chương 2 Thượng Quan Nguyệt tôi, ghét nhất là bị người khác cản đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“cô gái mời cô theo chúng tôi ông chủ chúng tôi muốn mời cô ăn khuya”
Cô gái bước theo hướng của mình không quan tâm đến 2 người kia. Cả 2 người kia đều bực tức chắn tay trước mặt cô gái tỏ ý không cho đi và nói
“xin cô theo chúng tôi!”
Cô gái nở nụ cười máu lạnh, mắt ánh lên tia tàn nhẫn đưa tay ra nắm lấy cổ tay cả 2 người đàn ông bẻ ngược lại sau lưng, nhấc chân phải lên cho mỗi người một cước bay ra xa cả 2 người chồng lên nhau.
Cô gái chầm chậm bước đến ngồi xuống rót vào tai cả 2
“ Thượng Quan Nguyệt tôi ghét nhất là bị người khác cản đường"

Vừa ra khỏi cổng quán bar cô bước đi chầm chậm trên đường tay cầm túi xách một tay còn lại bỏ là túi áo khoát
Qua khỏi con đường lớn cô bước vào một khu chung cư cũ. Bước lên tầng cô lấy chìa khóa nhà mở cửa ra. Vừa bước vào trong đã thấy ba mình ngồi trên ghế sôfa ngủ gật cô hỏi
“ba sao không vào phòng ngủ?”
Ba cô Thượng Quan Minh vẫn còn rất minh mẫn ông tinh thông võ thuật là người thày dạy võ cho cô
“ Nguyệt sao về trể thế? Đã ăn cơm chưa?”
Cô đáp
“ đã ăn rồi thôi cha ngủ đi con tắm rồi lên ngủ”
Cô bước vào phòng ngủ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong cô lập tức lên giường ngủ

Sáng hôm sau cô dậy trên bàn ăn sáng
Thượng Quan Minh thúc giục cô
“Nguyệt con bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô trả lời giọng nài nỉ
“ con mới 24 tuổi thôi trẻ chán”
Thượng Quan Minh tiếp lời
“ cũng nên nghĩ đến lập gia đình rồi!”
Cô vội vội vàng vàng đứng dậy
“ cha con trễ mất rồi con đi trước đây tạm biệt”
Cô chạy vội ra cửa vừa đóng cửa lại vừa thở dài
“biết đi đâu tìm đàn ông tốt đây"
Như thường lệ sáng sớm đi làm nhân viên bưng cafe tối đến lại thành một cô Dj quyến rũ
Buổi sáng hôm ấy cô bưng cafe ra cho 2 vị khách là 2 người đàn ông sau khi bưng ra cô vừa quay đi đã bị một trong 2 người nắm tay lại người đàn ông cất giọng
“cô gái ngủ với tôi một đêm sau này cô không cần làm việc cực khổ thế này”
Thượng Quan Nguyệt quay đầu mắt ánh lên tia sát khí xuyên thẳng sang quán cafe đối diện sau đó cười nói
“tôi thì chả sao cả chỉ sợ vợ anh chả cho anh một con đường sống mà thôi”
Người đàn ông sững sốt
“ tại sao cô lại biết tôi đã kết hôn mà còn biết vợ tôi đáng sợ?”
Cô đáp
“ tôi chẳng những biết anh có vợ mà còn biết anh ta cũng đã có vợ luôn ấy"
Cả 2 người đàn ông lúc này đứng hình
“ tại sao cô lại biết”
Cô ghé vào khoảng cách giữa 2 người đàn ông buông một câu
“Turn around will know” ( quay đầu lại sẽ biết )
2 người đàn ông quay lại thì thấy 2 người vợ của mình đang theo dõi mình ở quán cafe đối diện
Cô gái tươi cười thật rạng rỡ tựa ánh mặt trời quay người bước vào sảnh quán
Thượng Quan Nguyệt biết hai người phụ nữ kia là vợ của hai người đàn ông ở đây là bởi vì khi người đàn ông nắm lấy tay cô, hai người phụ nữ kia đứng ngồi không yên hận không thể xé xác cô ngay lập tức.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro