chương 5 bọn họ bị như thế là do muốn tính kế tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ DJ nóng bỏng của tổng giám đốc

Chương 5 : bọn họ bị như thế là do muốn tính kế tôi đấy

Sau khi đến tòa nhà cao nhất ở Mỹ cô ở trong một căn nhà thật rộng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặc hôm nay cô vẫn phải ở nhà để nhận quần áo dự tiệc mà anh ta đã mua cả trang sức nữa. Cô đã mở cửa đến lần thứ 12.
Bỗng cô nhớ một chuyện lúc gần về đến đây người đàn ông kia có hỏi cô biết chơi tài xỉu không cô liền bước ra cửa dặn chàng vệ sĩ gác cửa rồi quay vào chuẩn bị cho tối nay.
“cốc cốc" cô lớn giọng 
“ có chuyện gì?”
Người ngoài cửa trả lời
“ tôi đến để trang điểm làm tóc cho cô mong cô mở cửa” 
Thượng Quan Nguyệt cười nhạt bước ra nhìn vào cái lỗ nhỏ thì bậc cười lớn
“ a! Là cô à mau vào đây"
người kia cười khách khí
“ tôi là Lâm Nhã cô gọi tôi là nhã được rồi”
Thượng Quan Nguyệt cười rạng rỡ đáp
“được"
nói rồi cô ngồi xuống bàn trang điểm nói
“ làm phiền cô rót giúp tôi ly nước”
Lâm Nhã đi đến bàn rót một ly nước cho cô rồi sẳn tiện ném một viên sủi bọt vào ly lắc nhẹ một cái là tan mất cô ta đưa đến cho cô
Thượng Quan Nguyệt nhận lấy rồi nhàn nhạt nói
“ hôm nay nước lạ thật nhỉ? Chẳng giống mọi ngày”
Lâm Nhã run rẫy thật sự nhưng vẫn cố kiềm nén
“ sao cơ lạ... thế nào nhỉ?”
Thượng Quan Nguyệt đáp
“ nước mọi ngày chả phải là trong suốt không?thế sao hôm nay lại có bong bóng ở miệng thế nhỉ?”
Lâm Nhã lo lắng không yên bước lên nói
“cô....cô chắc chắn thế à ?”
Thượng Quan Nguyệt đáp
“ đúng thế sáng nào tôi cũng làm cho một nhân viên khách sạn ở đây phải nóc sạch một viên thuốc ngủ cả chẳng lẽ tôi lại không biết phân biệt sao?”
thấy cô ta toát mồ hôi lạnh cô nói tiếp
“ à mà biết lí do vì sao bọn người đó bị thế không? Để chị đây mở lòng nói cho cưng biết!”
Lâm Nhã run rẫy cực độ
“ làm sao"
Thượng Quan Nguyệt đáp
“ bởi vì dám tính kế tôi đấy!”
Lâm Nhã giật bắn mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh
“cô...cô có ý gì đây?”
Cô trả lời hết sức nhẹ nhàng nhưng cực kì áp lực
“ý trên mặt chữ đấy chẳng lẽ cô còn không hiểu?”
thấy cô ta không nói nên lời cô tiếp giọng
“nói đi cô đến đây là do ai bảo?”
Cô ta chẳng trả lời run rẫy đến mức mồ hôi chảy ào ào như tắm Thượng Quan Nguyệt nói tiếp
“cởi đồ ra”
Lâm Nhã giật bắn mình chưa kịp phản ứng Thượng Quan Nguyệt lặp lại
“tôi nói cô cởi đồ ra”
Cô ta lui lại đằng sau nhưng bị Thượng Quan Nguyệt giật rớt chiếc máy nghe lén trên váy cô ta vừa vặn hứng lấy nói
“chủ thượng của cô?”
Cô ta vẫn không trả lời Thượng Quan Nguyệt lại tiếp lời cố ý để máy nghe lén nghe thấy
“các người thật khiến tôi mở rộng tầm nhìn, tạm biệt sẽ nhanh thôi tôi lại cùng các người chơi đùa”
nói rồi cô đưa tay dùng sức nhẹ bóp nát quay sang đánh ngất Lâm Nhã giao cho 2 chàng vệ sĩ ngoài
Sở dĩ cô biết Lâm Nhã là giả bởi cô có yêu cầu người kia đưa cho mình tất cả hồ sơ của những người có thể tới gần mình bao gồm cả nhân viên giao phục trang, trang sức và cả những người vệ sĩ...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro