chương 8 ta đã giúp con đến nước này rồi đó thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ DJ nóng bỏng của tổng giám đốc

Chương 8 : ta đã giúp con đến nước này rồi đó thằng nhóc

Cô chạy tức tốc đến bệnh viện
Bác sĩ xử lý vết thương thật kỉ còn phải theo dõi thêm cần ở lại bệnh viện xem xét cô lấy điện thoại di động của anh định liên lạc với gia đình anh ta
Thượng Quan Nguyệt thấy trong danh sách cuộc gọi gần đây có dãy số liên lạc thường xuyên cô nhấn gọi đầu dây bên kia sau vài giây đã nhấc máy
“ alo có chuyện gì thế anh?”
“ ah tôi không phải anh ta , anh ta bị thương tôi giúp đưa anh ta vào viện cô liên lạc với gia đình vào chăm sóc anh ta và đóng viện phí cảm ơn!”
Nói xong cô tắt máy
Ở bên kia cô em gái của anh thì lo đến rối ruột chạy đến phòng bố anh báo cáo tình hình
“ cha ơi anh hai xãy ra chuyện rồi!”
Bố anh vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng riêng vừa nghe nói thế ông vội vàng chạy ra
“ thế nào nó bị cái gì?”
“ anh hai bị thương đưa vào bênh viện rồi không biết tình hình thế nào"
Bố anh lại tò mò hỏi
“ai báo cho con? Thằng nhóc đó nhiều chiêu trò lắm nó muốn trốn xem mắt chứ gì?”
Hàn Cửu nhanh chóng nói
“ không đâu lần này không phải y tá mà là một người phụ nữ, nói không chừng anh hai nghĩ thông rồi đó là bạn gái anh ấy cũng nên”
Bố anh hấp tấp nói
“trước hết vào bệnh viện rồi tính tiếp”
Cả nhà nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị xe lập tức đến bệnh viện.
Sau 15 phút mọi người cũng đến bệnh viện vừa vào lễ tân hỏi xong số phòng, lập tức đi thẳng lên phòng bệnh.
Khi vừa đến cửa sổ, ông đã thấy con trai mình kề môi xuống hôn cô gái đang nằm bên giường ngủ say ông phì cười trong lòng [thằng nhóc này chưa từng ngốc thế này bao giờ xem ra là yêu rồi]
Ông bước đến cửa chính chợt gõ 3 tiếng làm cho Hàn Nhất lẫn Thượng Quan Nguyệt đều bị giật mình, cô vừa ngẩn đầu dậy thì đụng trúng cằm của anh, làm anh đau đớn
Ông Hàn lúc này lên tiếng
“ vị cô nương đây xưng hô thế nào đây?”
Thượng Quan Nguyệt kính cẩn nhường ghế cho ông 
“ bác ngồi xuống trước đi ạ cháu tên Thượng Quan Nguyệt là bạn...”
Cô nói tới đây lại bị anh cắt lời
“ là bạn gái của con”
Thượng Quan Nguyệt lúc này cạn ngôn
Ông Hàn lại lên tiếng phá bỏ bầu không khí khó chịu này
“ cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Là người nước Trung? Ba mẹ cô bao nhiêu tuổi?”
Hàn Cửu cắt lời
“ ba, người hỏi thế chị ấy ngại thì làm sao đây?”
Ông Hàn lúc này gật gật
“ phải, phải là ta đã quá hấp tấp”
Hàn Cửu vội lên tiếng
“ chị à chị cứ tự nhiên trả lời ạ ba em tính tình quyết đoán thế thôi chứ chẳng có ý gì đâu ạ”
Thượng Quan Nguyệt thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị liền lên tiếng
“ không sao ạ cháu vừa tròn 24, ba cháu tên Thượng Quan Minh là người Trung, năm nay đã 52 tuổi rồi ạ”
Ông Hàn hỏi tiếp tục
“ nghề nghiệp của ba cô?”
Thượng Quan Nguyệt kính cẩn
“ ngày xưa ba cháu là người dạy võ thuật Trung sau này khi mẹ cháu qua đời thì cũng giải nghệ”
Ông Hàn hỏi với giọng triều mến
“ ta làm con đau lòng sao?”
Thượng Quan Nguyệt cười tươi nói
“ không có đâu ạ”
Ông Hàn như mở cờ trong bụng xoay người ra cửa phòng bệnh vẫy tay với Hàn Cửu nói vọng vào trong
“ làm phiền cháu chăm sóc con trai ta sau này nó sẽ tự mình trả ơn lại con. Còn viện phí ta bây giờ ta cho người đi đóng tạm biệt”
Ông Hàn nghĩ thầm [giúp đến nước này mà thằng nhóc đó chẳng biết tận dụng nữa thì nó đúng thật rất ngu ngốc]
Thượng Quan Nguyệt đang định mở miệng ra từ chối đã bị Hàn Nhất bịt chặt miệng không phát ra tiếng còn anh thì niềm nở tiễn ông Hàn
“ ba đi về cẩn thận nhé, sau này con sẽ đem cô ấy về ra mắt ba thật đàng hoàng, tạm biệt”
Sau khi tất cả rời khỏi phòng anh mới buông tay ra cô tức giận
“ anh có bệnh à? Sao lại nói tôi là bạn gái anh? Tôi...tôi bị ..vô sinh đấy anh không sợ gia đình anh tuyệt tử tuyệt tôn à?”
Anh nghe cô nói vậy liền bật cười
“ tôi không tin đâu hay là em để tôi kiểm tra thì sẽ rõ thôi ấy mà!”
Thượng Quan Nguyệt tức giận
“ anh đúng là vô sỉ”
Anh cười giọng đùa bỡn
“ tôi còn có thể vô sỉ hơn nữa em muốn xem độ nào cởi quần áo em hay kỉ thuật trên giường?”
Cô quát mắng anh
“ đồ điên, sao tôi lại gặp phải một người điên như anh chứ”
Nói xong cô bỏ ra ngoài anh lấy điện thoại từ dưới gối nằm lên, bấm gọi một dãy số, sau một hồi rung chuông đầu dây bên kia lập tức bắt máy
“ alo lão đại anh có gì cần phân phó?”
Hàn Nhất lãnh đạm trả lời
“ tôi muốn sáng ngày mai tôi phải là chủ của tất cả những tài sản đứng tên Lão Mill. Và ngày mai trang bìa báo là tin ông ta nhảy lầu tự sát, anh hiểu ý tôi chứ?”
đầu dây bên kia cung kính trả lời
“ vâng thưa lão đại"
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro