Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ VỢ ÉP BUỘC CỦA THIẾU SOÁI ĐẠI CA.

Mọi ng ưi đây là lần đầu mik đăng truyện nên mong mọi người ủng hộ mik nha! Đọc xong rất mong các bạn cmt góp ý để mik có động lực viết típ những chap thiệt hay cho mọi người cùng thưởng thức ạ!!!!

Chap 1: Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh.

-Kế hoạch của nhóm tôi là như vậy thưa phú chủ tịch! Người có ý kiến gì không?
- Được rồi, bản kế hoạch này cứ giao cho Tổng giám đốc Trương xử lí đi. Còn về báo cáo tăng doanh số thì...
Reng...reng...reng....
- Xin lỗi mọi người! Tôi nghe điện thoại!
Alô! Ba. Có chuyện gì không ạ? Con đang họp!
- Vậy à? Vậy họp xong thì thu xếp công việc rồi về nhà đi, ta có chuyện muốn nói vs con đây! ( đầu dây bên kia lên tiếng)
- Dạ đc rồi tối con về giờ con cúp máy trước đây. Tạm biệt!
-Tạm biệt!
- Chúng ta tiếp tục đi! Về báo cáo tăng doanh số mong mọi người làm gấp cuối tuần này nộp lên phòng cho tôi!
- Dạ đc thưa thưa chủ tịch!
- Ko còn việc gì thì chúng ta tan họp nha!

( Tôi là Anđa , tên thật là Kiều Bách Diễm: phó chủ tịch tập đoàn Thời trang đá quý Phong Lưu, đồng thời là nhị tiểu thư tập đoàn Trang sức Kiều Thị. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn, vì tôi là con vợ lẻ nên bị ghét bỏ trong gia đình. Tôi có một người em tên là Kiều Diễm Hương, chị ta tuy có một bà mẹ thâm hiểm, lòng lang dạ sói nhưng lại rấ tốt. Một người hiềm lành, thục nữ. Bà mẹ cả tên là Thiếu Lệ - một người luôn căm thù tôi và mẹ.)

Tôi rời phòng họp và lên phòng làm việc của mình để sắp xếp lại một số công việc đồng thời mang vài bản vẽ về hoàn chỉnh.
- Zoko! Cô sắp xếp ngày mai huỷ các lịch hẹn giúp tôi nha vì mai tôi sẽ ở nhà làm việc!( tôi lên tiếng)
- Dạ đc thưa cô Anđa! Cô cần tôi lái xe không?( cô ấy đáp)
- Thôi tôi tự về đc rồi!
- Dạ vậy tôi đi trước!
Tôi đi xuống lầu và ra gara lấy xe thì chợt nhận ra rằng tôi quên mang chìa khoá. Cùng lúc đó Zoko xuống!
- Cô chưa về sao tiểu thư?
- À. Tôi để quên chìa khoá rồi!
- Để tôi lấy giùm cho chờ tôi chút!
- Ko cần đâu tôi tự lấy đc rồi cô về đi!
- Oh. Vậy tôi về trước đây!
Sau khi cô ấy đi tôi đành phải lết xác lên lầu 21. Ko hiểu vì mệt hay sao mà tôi lại nhầm thành tầng 22.
Thang máy mở, tôi bước ra thì mới nhận thấy mình nhầm lẫn. Đang định bước vào lại thang máy thò tôi chợt thấy trong một phòng còn có ánh đèn. Vì tò mò mà tôi đến xem. Vừa bước vào thì tôi thấy có người đang nằm bệt dưới sàn nhà nên liền hốt hoảng chạy lại lay người hắn gọi ing ỏi. Vội vàng dìu hắn xuống tầng dưới lấy chìa khoá rồi lái xe phóng như bay vào bệnh viện.

Sau mọt hồi chờ đợi trước phòng cấp cứu cuối cùng bsĩ đã đưa hắn ra.
- Cậu ta chỉ vì làm việc quá sức dẫn đến ngất xỉu bây giờ tạm thời chuyển nc biển nhưng nếu còn tái diễn thì có nguy cơ bị thiếu máu lên não nên cô chú ý cho a ta nghỉ ngơi nhiều một chút đó!
- Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều!
1 tiếng sau, a ta tỉnh dậy.
- Đây là đâu? Sao tôi ở đây?
- Bệnh viện. Vì bị kiệt sức! Tỉnh rồi thì tôi đưa anh về nhà!
Thế là tôi lại phải dìu a ta lên xe!
- Anh ăn gì mà nặng thế?
- Ăn gì không liên quan đến cô. Tôi kêu tài xế đưa về là đc rồi! Không cần cô nữa, về đi!
- Ha! Nực cười thật đó, tôi cứu a một mạng mà lại nói kiểu đó vs tôi! Hứ! Đồ độc ác.
- Mà thôi đuổi thì tôi đi, a tự lo đi! ( tôi tiếp lời).
Tôi để anh ta xuống ngay trạm xe buýt rồi bỏ đi!
- Ê! (Anh ta lên tiếng).
Vừa nghe tiếng gọi tôi dừng và quay ng lại.
- Chuyện gì nữa đây?( Tôi nói vs giọng hơi gắt gỏng)

Còn tiếp.

Hết chap mất tiu rồi mọi người ưi! Chap mới sẽ đc đăng vào mỗi tối hàng ngày trong nick Jenry ngọc nha mn! Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ.( Nhớ cmt cho mik nha! Iu các bạn nhìu❣️❣️❣️
Jenry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenry