Chap 5 : Ngọc Hải Sợ Văn Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giọng Ngọc Hải lúc đó không hiểu sao VT rất tức giận ra với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào gọi tên anh
Hải : mày làm gì mà t gọi không nghe hả " bốp" anh ta tát Toàn
Toàn lúc này tức đến đỏ mày đỏ mặt đến sắp bóc khói lên không hiểu sao lúc đó Hải sợ Toàn đến lắp bắp nói
Hải : nè n.... è nha t nói v thôi đó t gọi m vì vì muốn m giặt quần áo cho t thôi, * lấy cơ có đth để chuồn =))) *
Hóa ra anh ta sợ vợ tương lai =)
Văn Toàn nghe Hải nói v cũng vào giặt quần áo cho anh vào thì thấy quần áo chấp đống vì k có ng giặt ulatr anh ta lười vãi, 1 ngày anh thay trăm bộ à lắm thế mà toàn véc mới sợ, cô ngồi giặt quần áo anh trong 5tieng đồng hồ nước ăn chài cả tay :(( " tội thệ"
Cô bước ra ngoài :
Hải : giặt xong rồi à cảm ơn cô bé câmm nha
Toàn : * cúi chào và về phòng *
Toàn : con lợn Hải m được lắm đợi khi t nói đi t đập chết mày đừng tưởng bà đây hiền mà làm tới nhá "về phòng đập chăn đập gối loạn xạ lên nói"
Tối :
Vì ở nhà kho không có tủ để những đồ cần thiết vào nên cô dành ở trong vali vậy, đêm khuya vù cô nằm đất nên những con chuột cứ bò qua người cô cô mờ màng dậy khóc lớn chay một mạch qua phòng Hải nhảy phát nên giường Hải đang nằm chui vào chăn ôm anh chăn ngắt mà còn vén áo anh lên ôn chứ =)) lúc này H tỉnh nha
Hải : ủa cl jz Toàn sao cô lại vào được đây hả tr =)) * lật chăn ra * Vãiii Toàn ơi m làm jz Toàn m cứ ôm đi mai t hỏi tội bây giờ t cũng ôm m đó có qua có lại " lươn?"
Sáng hôm sau :
Trong căn phòng với những tia nắng chói chang có 1 cặp " tình nhân" đang ôm nhau đến ngạt thở ngủ say tít mít không bíc trời đất gìii... Bỗng
Tít.. Tít tít là chuông báo thức của Hải anh mơ màng tỉnh dậy thấy 1 cô bé da trắng như tuyết môi đỏ như son đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to lớn và ôm anh chặc ngắt, hải k hiểu tại sao hqua cô lại khóc đến nỗi bây giờ những giọt nước mặt còn đang chảy dài trên má cô
Hải : cô ta bị sao z? * lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy... *
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra dậy chbi quần áo đi làm.
Tuaa...
Lúc vừa nãy cô T dạy roii nhá cô đang khó hiểu tsao cô lại ở phòng anh roii sau đó mn tự tưởng tượng nhaa... Lười!
Cô vẫn chbi quần áo đến cty như bth hnay cô mặc một chiếc áo xinh lắm và một chiếc quần trắng DREW xinh xỉu nhìn tiểu thư lắm ai nhibf cùn phải meee lunn í
Toàn : cúi đầu (chào anh)
Hải : chào, nay cô không phải làm việc như mọi ngày nữa hnay làm việc của thư kí đi
Toàn :...
Cô đang làm việc hăng say thì Toàn.... Toàn? - Hải gọi
Toàn quay đầu lại Hải nói :
Đi pha dùm tui cốc cà phê đy cà phê nóng nhaa,
Toàn k nói gì đi ra giót cà phê cho anh giót xong thì
Ả : này con câm kiaa, giót cho t cốcc cà phê, rồi ra bóp tay bóp chân cho t, Toàn thấy vậy liền đi qua và nè t nói có nghe k con câm kia? Cô bị dựt tóc đau thật là đau cô bắt buộc phải làm theo ư được rồi!
Vì cô đi lâu k thấy về Hải có vẻ lo lắng bèn ra ngoài kiểm tra xem T làm gì mà lâu thế. Ang đi ngang qua phòng con mụ Uyên thì thấy T bị cô ta giở trò dựt tóc rồi bắt làm người hầu các thứ
Hải : nè làm cái gì đó =))
Lúc này ả giả vờ lấy tay T đổ cà phê nóng vàp người mình khóc lóc
Ả : huhuh tôi làm gì cô mà cô đối sử với tôi như thế?
Toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra
Hải hùng hổ bước vào nhìn Toàn bằng ánh mắt giận giữ dơ tay lên cao và *Bốp*

Ủng hộ chiện mới cụa mình đy
HẢI TÁT AI ĐÂY TA ĐOÁN XEM NHEE 😘 CẢM ƠN MN
VOTEEE COIIII💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro