Chương 20 : Nữ chủ chính nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giúp việc trẻ tuổi - Tiểu Quyên thấy cô, cực kỳ hoảng sợ mà nhảy từ trên giường xuống, ấp úng nói : "Phu....... Phu nhân."

Ngôn Lạc Quân ngồi trên giường chống thân thể, miễn cưỡng nhìn cô đứng ngoài cửa.

Tiểu Quyên kéo quần áo buông lỏng, cắn môi, thần sắc bi thương chạy ra kéo cửa, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Bạch Ngưng nhìn Tiểu Quyên đi xa, lại nhìn Ngôn Lạc Quân trên giường tỏ vẻ chẳng có vẫn đề gì cả, không biết làm sao xuay người rời đi, đi được mấy bước lại trở lại, khép cửa.

Nằm ở trên giường mình, trong đầu vẫn còn hình ảnh sói xám lớn cùng cừu nhở vừa rồi.

Phim cổ trang có tình tiết lão gia chiếm đoạt nha hoàn, phim hiện đại có tình tiết nam chủ nhân cưỡng bức bảo mẫu ..... Vì vậy, lần này cô bắt gặp được phiên bản thực tế sao?

Người đàn ông kia, còn là chồng cô.

Tiểu Quyên, tuổi không lớn lắm, mới khoảng 18, 19 tuổi, sao hắn có thể xuống tay được cơ chứ?

Nếu giống như những phụ nữ khác, không quan tâm có trinh tiết hay không thì không sao. Nhưng Tiểu Quyên đến từ nông thôn, dĩ nhiên là truyền thống bảo thủ, sao thừa nhận chuyện tổn thương lớn như vậy?

Ngôn lạc Quân quả thật không phải con người mà, trong nhà có vợ, bên ngoài có người tình tin đồn, còn dám ở nhà mà giở trò với người giúp việc. Tại sao lại có thể ghê tởm như vậy?

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng lo lắng cho tương lai của Tiểu Quyên, cô đứng dậy , đi tới trước cửa phòng Ngôn LẠc Quân.

Gõ vài cái mà không động tĩnh gì.

Gõ tiếp vẫn thế.

Hắn nhất định ở trong phòng ! Bạch Ngưng đập cửa thật mạnh. sau đó cửa mở ra, Ngôn LẠc Quân mặc áo chpàng tắm, tóc còn nhỏ nước đứng trước mặt cô.

"CÔ động kinh à?." Dáng vẻ có chút không vui.

Thì ra là hắn đang tắm.

Cô hơi ngượng ngùng, có chút không quen đối mặt với người đàn ông trưởng thành, quần áo xộc xệch. Nghĩ đến chuyện quan trọng mình định làm, Bạch Ngưng đẩy cửa ra, lách qua người hắn đi vào.

Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, hỏi : "Sao nào?"

Bạch Ngưng ho khan nói : "Anh có rất nhiều phụ nữ đúng không?." Thảo luận vấn đề này với 1 người đàn ông xa lạ, thật không được tự nhiên.

Ngôn LẠc Quân hừ 1 tiếng : "Cô quản tôi à?."

Tôi mới luười phải quản anh, chẳng qua là không nhịn nổi thôi ! Bạch Ngưng ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói.

"Dù thế nào cũng không phải ít đúng không? Anh nhiều tiền như vậy cơ mà, cứ cho là không nhiều đến mức đếm không xuể thì chắc cũng không đến mức có lúc đói khát chứ." Cô thật không biết nói thế nào, dù sao, trong lòng cô, đàn ông giống như Ngôn Lạc Quân muốn phụ nữ đều có mục đích cả. Ngoại trừ tìm đến khoái cảm trên thân thể hoặc khoái cảm chinh phục phụ nữ sau lấy được cả trái tim, thì chẳng có gì khác.

Ngôn Lạc Quân khó hiểu nhìn cô, cau mày suy nghĩ 1 chút, dường như đột nhiên hiểu rõ, lập tức nói : "Tôi không muốn làm với cô, cô đi ra ngoài đi."

Lần này, đến phiên Bạch Ngưng khó hiểu, làm cái gì?

Suy nghĩ thật lâu, giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nóng nảy đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói : "Loại đàn ông như anh cút ra xa 1 chút, đừng để tôi thấy buồn nôn."

Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nói : "Đây là phòng của tôi, là tự cô chạy vào."

Được ...... được lắm ......

Bạch Ngưng cố nén cơn tức giận xuống, cực kỳ khó khăn bỏ ân oán cá nhân sang 1 bên, xử lý chính sự.

"Tôi đang nói có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn Tiểu Quyên, sao anh lại để mắt đến cô ấy? Anh cũng không phải loại lưu manh côn đồ, cần gì phải ép buộc người ta như vậy? Loại chuyện đó anh tình tôi nguyện không phải tốt hơn sao?" Chẳng lẽ kẻ có tiền thích ép buộc sao?.

Lại đến phiên Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm. Sau khi nhìn cô chòng chọc 1 hồi lâu, hình như hiểu rõ, không nói gì chỉ hừ hừ mấy cái.

"Sao vậy? Gần đây mê phim Hàn ? Muốn làm nữ chính đầu người óc heo sao, lại quá thừa tinh thần chính nghĩa sao? Nhàm chán." Cuối cùng liếc cô 1 cái.

"Ai đầu người não heo? Anh có ý gì?." Bạch Ngưng cả giận nói.

Ngôn Lạc Quân đứng lên, cầm khăn lau tóc, nói : "Không phải vừa rồi cô đã nói rồi sao? Có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn Tiểu gì gì đó, tôi việc gì phải để mắt tới cô ta? Ngược lại, đàn ông giống như tôi mới ít, mới có thể bị người ta nhìn chằm chằm.

Trên mặt Bạch Ngưng hiện ra 1 nụ cười nhạt, chứng tỏ vừa gặp được chuyện buồn cười. Nhưng nghĩ lại, lại hiểu được ý của hắn.

Là Tiểu Quyên để ý hắn, chứ không phải hắn để ý Tiểu Quyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro