Cuộc sống mới (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cô thấy thật ngạc nhiên. Căn phòng được sắp xếp tỉ mỉ với tông màu trắng chủ đạo. Tuy nó thật đẹp, thật chói sáng nhưng cô chẳng thấy vừa ý chút nào, bởi cô vốn từng là cô bé hồn nhiên nhưng màu trắng thuần khiết ấy nay lại dấn thân vào màu đen của địa ngục, của chết chóc. Vậy là cô kéo rèm vào rồi sắp xếp đồ của mình ngăn nắp khiến căn phòng trở nên thật thần bí , không chút ánh sáng nào. Thấy không vấn đề nữa, cô ra ngoài tham quan xung quanh thì vô tình thấy 1 căn phòng cổ. Bước vào cô thấy nhưng đống tài liệu, hồ sơ chất đầy. Thì ra là phòng làm việc của anh ta. Trên chiếc bàn có 1 khung anh thật đẹp, cô gái trong bức ảnh không phải là cô bé nhẫn tâm năm xưa ấy ư.....?! Thì ra anh cũng thật đáng thương, lục tử hạo ạ?! Dành tình cảm cho 1 người mà lại chẳng hay biết năm xưa gia đình cô ta nhẫn tâm hại anh như thế  nào!. Đặt khung ảnh xuống bàn, cô chạy xuống tầng giúp đỡ mọi người. Tiếp xúc, trò chuyện với cô, họ lại thấy yêu mến bởi cô có bề ngoài tràm mặc nhưng thật kĩ tính, biết quan tâm tới mọi người lại tốt bụng, xinh đẹp. Thiếu gia của họ quả thật không nhìn nhầm người rồi!
Bữa tối tất bật được chuẩn bị, cối cùng cũng bày lên bàn ăn thật thơm. Lục Tử Hạo cũng đã trở về, thay bộ âu phục bức người thành bộ đồ bình thường rồi anh xuống ăn cơm. Thấy cô đã ngồi trước  bàn cũng không nói gì rồi bước tới. Họ vốn là người ít nói nên bữa cơm rất im ắng, không 1 tiếng nói. Ăn xong anh với cô mỗi người 1 việc.
Anh vào tư phòng giải quyết chỗ công việc còn dang dở, cô thì xem tin tức với mọi người dưới nhà. Anh cũng không bớt vì sao mỗi hành động cô làm đều khiến anh liên tưởng đến Thảo Chi nhưng mỗi lần nghĩ như vậy đều khiến anh thêm chán ghét cô......... Thời gian tích tắc cứ trôi đi, trời cũng đã khuya, cô về phòng đi ngủ, thấy thư phòng anh vẫn sáng, nghĩ anh mệt nên pha cốc cà phê đem vào, vì trước kia khi cô mệt, thím lưu đều pha như vậy để tinh thần cô thoải mái hơn. Cốc... Cốc.... Cốc....
"mời vào"-giọng nói lạnh nhạt vang lên. Cô vào đặt cốc cà phê lên bàn:"Tôi nghĩ anh mệt nên pha cà phê cho anh". Nhưng sự quan tâm cô dành anh không cảm kích là bao bởi trời sinh anh ghét nhất là mùi cà phê. Không nói gì , anh hất cốc cà phê vào người cô nói giọn lạnh nhạt:"Tôi không thích những thứ này, nhiệm vụ của cô là nghe lời tôi chứ không phải là mấy việc vớ vẩn này. Cô nghĩ cái hợp đồng đó là giúp cô trèo lên giường thành tình nhân của tôi à? ".Nói xong anh nhếch mép lạnh nhạt vỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangmochi