thay đổi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng,cô tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của anh,quay sang thấy 1 khuôn mặt đạp trai đang ở  gần mình,có chút ngỡ ngàng.Quan sát kĩ,cô thấy anh thật đẹp,nét đẹp mang sự lãnh đạm,càng nhìn anh ,cô có cảm giác như mình đang chìm trong khoảnh khắc bình lúc này.Liệu sau này còn được nhìn anh như thế này nữa không?Chần chừ định giơ tay vuốt mi tâm nhăn lại của nhưng cũng đành rút tay lại,nhìn khoảng không ấy.Con người này thật chẳng ra sao cả,cô cũng như anh,nhạy cảm và luôn phải để bản thân ở trạng thái tỉnh táo để tránh những hiểm họa không đáng có nhưng cũng không thể khi ngủ mà mi tâm cũng nhăn lại,phải chăng công việc của anh ta mệt nhọc như thế.

Nhìn anh 1 lát rồi nhẹ nhàng bước xuống giường để lại không gian yên tĩnh cho anh rồi vào làm vệ sinh cá nhân,xuống nhà làm bữa sáng

Cánh cửa phòng khép lại,biết cô đã rời đi,anh mới mở mắt.Thực ra,anh đã dậy từ cùng lúc với cô nhưng nhìn thấy hành động của cô như vậy liền nằm im như thế. Thật không ngờ cô bình thường như vậy lại có hành động đáng yêu như vậy. Lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ ngon như vậy,có lẽ cô không phải loại người như anh nghĩ . 

Làm vệ sinh cá nhân xong,thay trang phục đi làm ,anh bước xuống nhà thấy cô đã chuẩn bị xong bưa sáng liền hướng về phía bàn ăn.Thấy anh cô mới lên tiếng:"Anh dậy rồi à? Anh ăn sáng rồi đi làm nhé.Hôm nay tôi có buổi học sáng,nên tôi đi trước đây".Nghe cô bảo vậy,anh nói:"chờ tôi ăn xong đèo em đi luôn".Dù chỉ là lời nói nghe rất bình thường nhưng trong đó như chứa đựng 1 hàm ý 'em thử đi xem,biết tay tôi'.

Cô cũng không nói gì,ngồi đợi anh.

"Xong rồi chúng ta đi thôi"-anh nói nhẹ với cô

Bước lên xe cô cảm thấy không khí không còn ngột ngạt như trước mà trở nên thoải mái hơn.Cô bảo anh dừng ở 1 khoảng cách trường vì sợ mọi người chú ý,anh cũng không nói gì. Cô xuống xe,nói cảm ơn anh nhưng anh kéo tay cô lại, nói:"Chiều nay e, không có tiết học đúng không? tôi đến đón em chúng ta đi chơi.Đúng rồi không được để thằng đàn ông nào chạm vào"

"Tôi biết rồi.Anh đi làm đi kẻo muộn.".Thấy cô đi anh mới bảo A Thiên lái xe đến công ty,còn cô vẫn đang hoang mang về lời anh nói.Anh ta lại có ngày mời mình đi chơi ư? 

Đang suy nghĩ thì Bằng Phi và Phỉ Nhi xuất hiện ,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Tiết học diễn ra,cô ngồi trầm mặc nhìn 2 người bạn của mình bàn bạc kế hoạch.Phỉ Nhi quay sang cô nói:"Băng Du chủ nhật tuần này mình đi bar đi,hôm đấy mình được mời,cậu đừng từ chối đấy nhé!'

cô cũng chưa vội trả lời nhưng việc đi hay không đi có phải do cô đâu?!

Tiếng chuông vang lên,buổi học kết thúc.Ra về cô thấy anh quả thực đã đứng đợi cô .

Anh dẫn cô đi ăn món Pháp rồi đi công viên giải trí.Hôm nay cô cũng thấy được mặt khác của chùm hắc đạo này.Anh không như vẻ bề ngoài ,ngoài lạnh trong nóng.Thấy cô vừa ăn vừa suy nghĩ anh nói:"em đang nghĩ cái gì đấy?!"

cô nói ngay:"Tôi đang suy nghĩ xem có nên yêu anh không?"'.Nói xong cô mới thấy có vấn đề vội nói lại:"Anh đừng để ý,tôi chỉ nói đùa thôi!".Ah cũng trầm mặc 'cô yêu anh nhưng anh chỉ đang đợi Thảo Chi mà thôi'. nhưng  anh vẫn khẽ cười trước hành động của cô rồi nói;"Tôi không để ý ,em ăn đi không thức ăn nguội đấy" .

cô cũng đáp lại:"vâng,anh cũng ăn đi"

Vậy là cuộc trò chuyện lại kết thúc trong không khí trầm mặc của bữa ăn trưa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangmochi