Anh thật nhàn rỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau:

-Cốc...cốc

Ai...- Cô mở đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lẽo ra và trả lời

Thưa tiểu thư ! Có thiếu gia Lãnh Phong đến tìm ạ. (Đó là giọng nói của chị nữ giúp việc nhà cô)

-Được rồi! Cô đi xuống nói với anh ta chờ tui một chút. Giọng nói cô không tìm ra một tia cảm xúc

Dạ...( Tiểu thư thật đáng sợ sao mình lại nhận nhiệm vụ đi thông báo chứ. Tí nữa thì tim rớt ra ngoài rồi. Thật khổ mà....) chị nữ giúp việc thầm nghĩ

(Hắn ta đến đây có việc j đây, thôi thì cứ xuống đi đã) cô nghĩ thầm

Cô làm vscn xong thì thay một cái chân váy màu đỏ đô nhạt và một cái áo sơ mi trắng và xuống nhà.

Khi thấy cô xuống thì tim anh đập lỡ 1 nhịp!Liệu đây có phải là vừa gặp đã yêu? Động lòng?

Cô cất tiếng hỏi anh: -Không bít anh đến đây vì việc j. Nếu là việc làm ăn thì tôi nhớ không lầm ngày hôm qua chúng ta đã bàn hết rồi.

Đúng!! việc làm ăn chúng ta đã bàn xong. Hôm nay anh đến đây vì anh muốn mời em một bữa ăn. Không bít anh có vinh dự này không?? Giọng anh vô cảm nhưng nếu nghe kỹ sẽ bít trong giọng nói ấy lộ ra một chút ôn nhu và dịu dàng

(Anh bít anh đã yêu cô khi gặp mặt lần đầu tiên và anh sẽ đối mặt không trốn tránh. Vì anh là người dám yêu dám nhận)

Anh thật nhàn rỗi đó , không phải anh có rất nhìu việc để làm sao.- Vẫn là giọng nói không cảm xúc nhưng lộ ra một chút ngạc nhiên

Chỉ là một bữa cơm không lẽ không có thời gian đi ăn vs em sao. Anh trả lời

Nhưng tôi nhớ chúng ta không thân tới mức đi ăn cơm vs nhau. Cô cũng chẳng vừa trả lời lại

Chỉ là một bữa cơm hợp tác không lẽ cũng không được sao.

-Được!vậy chúng ta đi.- Cô rất không có kiên nhẫn nghe anh ta lí sự nên đã đồng ý đi ăn vs anh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuket