chap 3 Nụ hôn Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiên Anh lấy giấy hôn thú ra xem, "Dương Tử" là vị tổng tài lãnh khốc của tập đoàn Dương Thần dứng thứ nhất Thế giờ về Kinh doanh, vào điều quan trọng cũng là vị hôn thê của mình chưa gặp lần nào.

"Em ngạc nhiên lắm hả! Vợ" Dương Tử tức giận cô vợ nhỏ của mình, anh nổi tiếng như vậy mà không biết.
   "Chào! Dương Thiếu" Thiên Anh nở nụ cười miễn cưỡng, ' Nếu anh không phải là chồng tôi thì không chết cũng nằm rồi' Thiên Anh nói nhỏ.

Thỏ con này không ngoan chút nào, " Nãy giờ lậm bẫn đủ chưa", " Em đâu nói gì đâu" Mặc Thiên Anh mày phải kiềm chế không được nỗi nóng.
Dương Tử lại nằm tay Thiên Anh tiến vào trong biệt thự Nhà họ Mặc. "Cô chủ đã về", " Dương thiếu" quản gia đứng chào hai người, cung nghiên.

Thiên Anh nói nhỏ ' bác giết cháu rồi', chưa nói song thì Đương Tử bộng nhiên ôm hông Thiên Anh vào lòng bước vào cửa bỏ qua mõi sự chống cự của cô, như mèo dang dua móng, hai người đang như mèo vờn chuột.
"Hụ hụ" , hai người nghiên chỉnh lại, nhìn người đàn ông Trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ đi tới.

" Mặc Thiên Anh", " Hôn này con đã làm gì mà làm cho bác Mộc tức giận" Ông tức giận nói lớn với Thiên Anh thì mẹ Thiên Anh tới.

"Mặc Thiên Khánh!, Ông làm gì mà quát con giá Bảo bối của tôi vậy hả " bà nhéo tai Mặc Thiên Khánh, tức giận. " Vợ à, anh biết sai rồi Em đừng giận anh nữa " Mặc Thiên Khánh sở cô vợ Lục Khải An là con giá cưng nhà họ Lục mà bị ông đánh cắp làm của riêng.
"Ông chánh ra, càng đường tôi đi lại con giá Bảo bối của tôi" Lục Khải An nhìn Thiên Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng, đi qua ông.

" Thiên Nhi con nhớ người mẹ hiền lành này không, hic hic.." Lục Khải An ngọt ngào với Thiên Anh, lấy tay khăn tay nau nước mắt, tỏ ra đáng thương. Dương Tử ngỡ ngàng trước dáng vẻ của phu nhân Mặc.
" Con nhớ mẹ mà, mẫu thân đại nhân xinh đẹp của con" Thiên Anh chạy lại ôm mẹ, " bảo bối, khổ con rồi" Lục Khải An sa đầu Thiên Anh.
Hai người đàn ông bị lãng quên, đứng vào một bên nhìn hai người phụ nữ không để ý đến họ.
" Bác Mặc cháu đã kết hôn với còn gái bác "Dương Tử nói với Mặc Thiên Khánh rất nghiên túc, "Con là hôn thê của con bé , bây giờ Thiên Nhi cũng đủ tuổi để kết hôn "," Vâng", Dương Tử này sẽ không để cô vợ mình bị ai lấy đi được.

" Con bé cũng đã trưởng thành, cũng đến lúc đưa nó về vị trí thiên kim nhà họ Mặc" , " Cháu nghe Theo Bác".
" Vậy Cháu tính khi nào tổi chức hôn lễ" nghe được câu này trong lòng Dương Tử vui mừng " Tuần sau ạ"," Được " Mặc Thiên Khánh đặt tay  lên vai Dương Tử hài lòng.
_______
Sau bữa tối.

"Hai con ơi lại đây đi trời cũng tối rồi ", " Vậy cũng được Bác gái"
" Không còn sớm hai con nghỉ ngơi đi, Thiên Nhi đưa Dương Tử lên phòng đi", " dạ mẹ"

" Đi lên phòng ngủ" Thiên Anh bước đi trước Dương Tử bước theo sau lên cầu thang, lên tới lâu 3 phòng thứ nhất là của cô.
Căn phòng được thiết kế Theo sở thích của cô, chủ yêu là màu đen chỉ có một chiếc giường ngủ rộng vào kệ sách vào một số thứ khác.
Thiên Anh đi tắm
_____
Thiên Anh bước ra với áo ngủ ngắn mỏng mà cô hay mắc khi ơi, Dương Tử nhìn cô gợi cảm mà không kìm nổi lên hôn cô
" A aah" cô chống cự lại những không làm gì được,
Anh khuấy động khoáng miệng cô làm cho cô mơ hồ, tay anh kéo áo cô xuống sa bầu ngực căng tròn mến mại rất mê người.
Cô đẩy Dương Tử ra " Anh"
" Anh dám lấy đi nụ hôn đầu của tôi"
" Nụ hôn đầu " anh mịn cười, anh đã có được nụ hôn đầu của cô có bị cắm cũng đáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro