Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên nhà tôi có 1 cô hàng xóm bệnh trầm cảm, mọi người thường gọi cô ấy là Cún. Cũng chính là thanh mai trúc mã trên danh nghĩa của tôi.

Cô ấy lúc nào cũng bám dính lấy tôi làm tôi có cảm giác khó chịu, phiền phức.

Sự thật đúng là như vậy nhưng tôi có cảm giác mất mác khi thiếu em từ lúc nào vậy. A~ chắc tôi quen với cảm giác bị em bám dính rồi.

Trích lời 1
- Anh Dật, anh ra chợ chơi chung với Bé Mai và Cún nhé!

- Xin lỗi tôi bận học rồi đừng làm phiền tôi.

Mặt cô bé ấy mếu máo như sắp khóc tôi không nỡ nên đồng ý.

- Chỉ 1 chút thôi đấy. Tôi vừa dứt lời cô ấy nở 1 nụ cười rạng rỡ nhào tới ôm chầm lấy tôi. Khoé miệng tôi nhết lên vô ý thức.

Trích lời 2:
- Anh Dật, anh cùng đi chuyến dã ngoại của trường với em nhé...

- Anh Dật, anh cùng chơi với em nhé..

- Anh Dật, anh cho em qua nhà anh nhé...

- Anh Dật, anh cùng....

- Anh Dật, anh....

- Anh Dật,...

- Anh...

.... Từ khi nào trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh em thế này...

... Cô gái ngốc của anh à.... Anh yêu em. Em có biết không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro