chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---quay trở về hiện thật---
"Thôi tôi về đây có gì thì cậu kêu tôi" Vỹ nói xong vẫy tay chào anh đi về. Còn anh thì vẫn nằm ung dung trên giường tâm trạng vui vẻ nghĩ về cô. Thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang, anh lấy điện thoại của mình trên tủ.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam "Hàn, bang hôm trước là bang Dragon" không ai khác đó chính là Bảo "chuyện này tôi đã biết từ trước" anh lạnh lùng nói. "vậy cậu định xử lí ra sao? Tôi điều tra được là có người đồn nói ra nói vào bang chúng ta đã cướp số hàng lớn của hắn nên mới cho người ra tay cậu. " Bảo nói giọng chắc nịch. "lấy máu trả máu nhớ không được giết " anh nói giọng độc ác. "được, tôi biết rồi. À mà ngày mai cậu có lịch bàn đối tác, hình như là công ty Lãnh thị" Bảo nhắc nhở anh. "tôi biết rồi" anh nói xong, cúp máy luôn.
---------Ngày hôm sau-------
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khe rèm đã được che khuất những cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài.
Trên giường là một cô gái mang nột nét đẹp của Châu Á. 'reng...! Reng...! Reng...!' tiếng chuông bái thức kêu lên không ngừng khiến cô gái trên giường khẽ cựa mình, quơ tay lên đầu tủ mò chiếc điện thoại của mình. Bây giờ chỉ mới có 6h sáng, vẫn còn rất sớm. Cô tắt chuông sau đó ngồi dậy, vương vai một cái roiif mới bước ra khỏi giường. Bước đến chiếc cửa sổ đã được che lại bằng rèm. Cô kéo mạnh làm bật tung màng rèm lên hiện lên bên ngoài là khung cảnh thiên nhiên trong lành. Tiếng chim hót líu lo, hơi sương còn đọng trên chiếc lá nhỏ xanh um kia.
Cô bước đi uyển chuyển đến phòng đựng đồ của mình. Tìm bộ đồ hôm qua mình mới mua đi đến phòng tắm, làm VSCN, cô có thói quen tắm vào buổi sớm bằng vòi sen. Một lúc sau cô đi ra với một bộ đồ công sở chỉnh tề.
Áo sơmi trắng tay dài cùng với váy đen ôm gọn tôn lên vòng 2 thon gọn và vòng 3 đầy đặn của cô dài đến gần đầu gối. Khoắc bên ngoài là chiếc áo vest màu đen đơn giản. Kết hợp với bộ đồ là đôi giày cao gót quai ngang 7 phân màu trắng tinh tế, quai ngang vó đính vài hạt trân chau màu trắng viền đen.
Bước đến phòng trang điểm, cô dùng cây kẻ mắt kẻ một đường thật mỏng và ngắn làm cho mắt to hơn nhưng trông vẫn rất tự nhiên, kẻ như không kẻ vậy. Lấy hộp phấn kẻ chân mài là một cây cọ có đầu nhỏ,dẹp và xéo ngang chỉnh lại cho ngay và đẹp hơn vì chân mài cô mới đầu đã rất vào khuôn và khá đậm rồi nên không cần vẽ nhiều. Dùng cây son của 3ce màu cam nude tô lên đồi môi căng mọng vủa mình vì đó là son lì nên hơi khô lại nhưng không vì vậy mà xấu đi lại còn đẹp hơn nữa. Mái tóc uốn nhẹ xõa tự nhiên, bây giờ nhìn cô thật đẹp có chút trưởng thành pha lẫn nét ngây thơ dễ thương nữa
Thế là đã hoàn chỉnh ! Cô cầm chiếc túi xách nhỏ màu trắng sọc đại màu đen đi xuống lầu. Vừa đi xuống cầu thang, đã có một giọng nói vọng lên "Chào cô chủ, ông bà chủ đang ăn sáng dưới lầu " không ai khác là bà quản gia "cháu biết rồi ạ". Cô đi xuống lầu tiến thẳng vào bàn ăn "buổi sáng tốt lành" cô cười nhẹ một cái rồi nhàn nhã ngồi xuống. Bà quản gia liền bưng cho cô một tô phở còn bốc khói ngu ngút thơm ngon "mời cô chủ dùng bữa". "cảm ơn dì " cô nói rồi cầm đũa bắt đầu ăn. "Hôm nay có vị đối tác quan trọng con đi theo ta để bàn công việc sẵn bồi thêm kinh nghiệm" ba cô nói giọng nhắc nhở, rồi ăn tiếp tục ăn tiếp. "À con ơi, tối nay con với mẹ đi shoping nha" mẹ cô cười vui rói, lâu rồi cô và mẹ cô không đi chơi cùng nhau. "mẹ ơi, mấy hôm nay con mới về người còn hơi mệt nên hôm khác hãy đi nha" cô khéo léo từ chối. "vậy thôi vậy" mặt mẹ cô xìu xuống, "mẹ đừng buồn nha, tối về con có quà tặng mẹ " mặt mẹ cô đã vui vẻ trở lại "con nói rồi nhé".
Gia đình cô có 3 người, ba cô là chủ tịch của công ty Lãnh thị tên là Lãnh Hoàng Phong năm nay đã 51 tuổi nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ,tính tình ba cô lãnh đạm đôi lúc vui vẻ,luôn cưng chiều vợ mình, còn đối với cô ông lại khá nghiêm khắc. Từ nhỏ ông đã huấn luyện cô trở thành một con người phải thật hoàn hảo, biết mọi thứ. Ông cho cô đi học rất nhiều khóa nào là học tài chính, lên 17 tuổi cô ra nước ngoài để học thêm và quản lý chi nhánh ở công ty nhỏ của ba cô. Ngoài ra ông còn cho cô học võ, bắn súng, bắn cung,học đàn piano. Cô đã được giải quán quán quân toàn quốc vào năm 2008. Nhờ đến sự huấn luyện của ông nên mới được cô của bây giờ một con người hoàn hảo. Mọi người nhìn vào thì cứ nghĩ là ba cô ép buộc nhưng không đó là cô tự nguyện.
_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_
Mn ngày mới vv may mắn nha ❤
Mn bỏ sao cho mình để thêm động lực nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro