chap 5: bị đuổi ra khỏi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, bà ném ly trà khiến tôi bị bỏng ở lưng, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
''Sau con ngu thế hả, cứ để bà ném chén trà vào người mẹ đi, thì giờ con đâu bị bỏng như thế này".
Jihye: Mẹ à, con không sao đâu, chỉ cần bảo vệ được mẹ thì dù có gì đi chăng nữa con vẫn sẽ không sao, mẹ đừng lo, đây chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà.
Bà nội: chúng m định diễn kịch cho ai xem hả, chúng m có tin tao tạt hẳn một thao nước sôi thay vì một ly trà không hả.
Dì ba từ trên lầu bước xuống, nói với điệu bộ khinh bỉ mẹ con tôi.
Dì ba: Mẹ à, chuyện gì mà phải để mẹ hao tâm tổn sức tới như vậy, bây giờ mẹ cứ việc đuổi mẹ con chúng nó đi đi thì sẽ không còn chướng mắt mẹ nữa.
Bà nội: Đuổi được tao cũng đuổi nó đi từ lâu rồi, chỉ vì nếu nó đi thì ai sẽ làm việc nhà cho tao.
Dì ba: Mẹ yên tâm, JiNa nó cũng sắp lấy chồng rồi còn gì, với lại chồng nó còn là giám đốc của một công ty lớn nữa đấy, mẹ cứ để con kêu JiNa mướn một người giúp việc về cho mẹ.
(JiNa là con gái của dì ba)
Bà nội: ừ, cũng được thế mày đuổi chúng nó đi đi, tao đi nghỉ ngơi đây, già yếu rồi làm việc gì cũng mệt cả.
Dì ba quay sang nhìn tôi và mẹ, miệng nhếch lên lớn tiếng nói: nghe hết rồi chứ, nhà này bay giờ không cần thứ dơ bẩn như 2 mẹ con mày nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi cút ngay đi.
Jihye: dì ba, dì biết dì đang lớn tiếng với ai không hả, là chị dâu của dì đó, là vợ của anh dì đó dì có biết không mà lại nói chuyện không dùng kính ngữ hả.
Dì ba: tao biết chứ, nhưng cái danh nghĩa chị dâu là lúc trước thôi, còn bây giờ thì không phải nữa, mày cũng nói nhiều quá rồi đấy, mau cút khỏi đây đi, à nếu như mà không biết phải đi đâu về đâu thì hãy quỳ xuống cầu xin tao đi, tao sẽ cho mẹ con mày một căn nhà lá nhỏ ở tạm.
Jihye: không cần, đuổi thì đi chứ không có chuyện tôi phải cầu xin bà, bà cũng cứ chờ đi sau này tôi cũng sẽ khiến bà hối hận vì những gì bà đã làm với mẹ con tôi.
Nói rồi tôi đỡ mẹ, đi ra khỏi cái nhà đó. Vừa đi ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì gặp JiNa, cô ta mặc một chiếc váy ngắn hả hang, trên tay sách một đóng túi, bước xuống từ một chiếc xe hơi, chắc là người chồng sắp cưới của cô ta chở cô ta đi shopping mua sắm. Thấy tôi cô ta liền mở miệng nói:
JiNa: Này Jihye mày về từ lúc nào đấy hả, mau lại phụ tao xách đồ mang vào nhà, nặng quá đi mất.
Tôi im lặng, rồi đi lướt qua cô ta.
Cô ta nhìn theo rồi quát lớn: Cái con này. Mày có nghe tao nói gì không hả.
Tôi vẫn im lặng lướt đi khuất cô ta.
                   Hết chap 5≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin