Xe ngựa bí ngô (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📍 tại nhà Lâm Tiểu Nhã
Tiểu Nhã đưa Lý Vy về nhà mình để chọn quần áo cho tối nay.
" Đây là toàn bộ chiếu bào mình cất giữ bấy lâu nay. Mẫu mới này là của LU."
" nhà thiết kế shimon của LU có thù với Alex. Cậu muốn hại mình ạ?"
" mẫu mới này là của MUMU"
" tiếp thị của MUMU lừa cậu à?"
" Được rồi, cậu tự chọn đi?"
" mình đã quyết định xong rồi. Mặc nhãn hiệu quốc tế lớn trong tương lai CiCi"

Tiểu Nhã lấy tay xoay xoay thái dương, bất lực trước bạn thân mình " không hợp với buổi tiệc tối nay nhỉ?"
" tiệc chúc mừng của Alex, đa phần người đại diện cho giới thời trang đều sẽ đến đúng không? Vậy đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân"
" Được thôi, vậy tóm lại mình không quan tâm mặc gì nữa. Nhưng... cậu phải cầm cái này."
Tiểu Nhã dơ lên một chiếc chìa khóa xe ô tô  sang trọng. Xe này cô đã đi thuê hôm trước để Lý Vy cầm lái xe xịn. Lý Vy bàng hoàng vì chìa khóa xe.
" cậu biển thủ công quỹ của mình đấy à?"
" chú tiền của cậu có cho mình cũng không thèm. Đây là mình thuê cho cậu với giá 1000 Tệ một ngày để làm màu đấy. Xong rồi sẽ trừ vào khoản tiền cậu kiếm được."
"Được thôi"
"Cố lên"
Tối hôm nay, trời mưa to và liên tục có sấm chớp như báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Lý Vy vừa lái xe vừa lo lắng nhìn ngó xung quanh.
" lần đầu tiên mình lái xe hạng sang, sao lại cho mình thử thách lớn như này?"
Từ phía sau xe của cô có một chiếc xe đua tạt đầu lên làm cho cô giật mình suýt đâm vào người đàn ông tay cầm ô bên đường. May là cô bẻ tay lái nhanh, người đàn ông giật mình ngã còn cô đâm vào cột đèn. Chiếc xe bốc khói nhưng thật may là không sao. Cô nhanh chóng cầm ô đi đến phía người đàn ông sợ hãi ngồi đất.
"Anh ơi...anh ơi... anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không vậy?"
Cô gọi anh liên tục, nhưng anh ngơ người nhìn chăm chú người con gái trước mắt. Anh nhớ lại hồi bé, người con gái anh thích trông khá giống cô gái này. Cũng là trong tình cảnh như bây giờ. Anh đứng dậy nhìn kỹ cô gái đang lo lắng.
" tôi, tôi không sao. Cứ ngày mưa thế này, tôi lại nhớ đến chuyện không vui."
" anh không sao là được. À xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp tôi buộc phải đến nơi này. Hay là thế này, tôi để lại phương thức liên lạc cho anh, anh có chuyện gì gọi cho tôi được không? Tôi..."
" Đợi đã, tôi thấy như xe của cô không chạy được nữa. Hay là tôi đưa cô đi."
Vừa nói hết câu, có một chiếc xe đen tiến đến, có một cô gái cầm ô chạy ra che cho anh .
"Sếp Mặc,anh..."
"Xe của cô ấy hỏng rồi,..."
"Được, tôi gọi người tới kéo xe đi ngay"
Cô nhanh chóng cúi đầu liên tục cảm ơn anh. Anh đưa cô đến bữa tiệc của Alex. Trên xe, anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Đến lúc ngừng xe hẳn anh mới bừng tỉnh. cô quay sang cảm ơn anh, còn không quên để lại số điện thoại của mình nữa.  thư ký của anh nhìn sếp mình có vẻ lạ cũng đoán ra ngay.
"Sếp Mặc, đây là cô gái anh tìm kiếm lâu nay sao?"
" hình như cô ấy không nhớ tôi nữa rồi "
Trên con xế hộp sang trọng, Ngô Tống bước xuống với vẻ ngoài chỉnh tề, lịch thiệp. Anh cầm máy gọi điện cho ai đó .
" alo, Nhiễm Linh , em tới đâu rồi ."
"Alo ,Ngô Tống . Bây giờ em đang ở Pari , do ảnh hưởng của thời tiết em không về được."
"Vậy, về rồi gặp."
Anh sải bước đi vào " xem ra tối nay phải tìm bạn nhảu khác rồi ." Anh vừa nói vừa nhìn sợi dây chuyền.
Lý Vy tới nơi, mở túi tìm thiệp mời, thì cô sững người nhớ lại cái thiệp đó cô đã để trên xe kia rồi. Cô đã nảy ra một ý, tìm ai đó được mời và bám theo vào trong. Đập vào mắt cô là chàng trai có ngoại hình nổi bật Ngô Tống. cô tiến tới giả vờ động vào làm anh rơi thiệp.
"Xin lỗi nhé" vừa nói cô vừa nhặt thiệp lên trả cho anh. Cô phủi quần áo, chỉnh nơ cho anh tỏ ra thân mật rồi lén lút đi sau vào soát thiệp mời.
"Tôi đi cùng anh ấy"
Hai người tiến vào trong, đang đi bình thường thì anh bất ngờ dừng lại, quay ra phía cô khiến cho cô đầm mặc vào lồng ngực anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.
"Xin, xin lỗi nhé"- rồi cô đi chỗ khác, mỗi người một hướng.
Tiếng nhạc nổi lên, mọi người hòa vào buổi tiệc. Cô đang đi tìm Alex thì chạm mặt một ông chú mập .
" này cô gái, trông cô được đó, nào... mau uống rượu cùng tôi"
"Xin lỗi, tôi đang đợi người ."
"Người à? Người ở đâu thế? Nếu không ở đây, tôi có thể cùng cô uống một ly mà. "
" anh ấy ở bên kia"-cô chỉ tay vào Ngô Tống
Cô từ chối tiêm kia, lại gần phía anh giả vờ bắt chuyện .
" vừa rồi nhận anh là bạn, xin lỗi nhé."
" là bạn thế nào mà lần đầu tiên gặp đã lăn xả vào lòng thế?"
Cô như hận đi một nhịp " đó là việc ngoài ý muốn"
Anh nhìn cô từ trên xuống mà đánh giá .
"Cô thường xuyên đến party kiểu này à?"
"Sao thế? Anh cũng vậy sao?"
" vậy cô thử nói xem, theo cô, tôi làm nghề gì?"
Cô nhìn anh từ đầu đến chân " anh, không nhìn ra nhãn hiệu quần áo trên người, nhưng gu thẩm mỹ cũng khá, không thích giao lưu với người khác, mà thích âm thầm quan sát, có lẽ là một người nghiêm túc, cẩn thận, chắc hẳn là một người từ nước ngoài về hoặc là lãnh đạo cao cấp của một công ty."
" coi như cô rồi. Vậy còn anh ta" - Ngô Tống chỉ tay lên phía Alex đang đứng nói chuyện với khách mời.
" người kia chính là người tổ chức party hôm nay, anh Alex"
Ngô Tống tỏ ra không biết gì hỏi cô " anh ấy chính là Alex à? Không ngờ anh ấy lại là một fan hoạt hình lâu năm."
"Fan hoạt hình"
" cúc tay áo và khuy cổ của anh ấy là phiên bản giới hạn trong hoạt động kỷ niệm 50 năm của tạp chí weekly shamen. Hoạt động từ hai năm trước mà anh ấy vẫn còn đeo chúng đi tham gia sự kiện, thì quả là fan cứng"
" quan sát tỉ mỉ thật đấy, cảm ơn anh nhé"
Anh nhìn theo bóng lưng cô ấy đi xa, nhếch méo cười.
"Hi vọng cô ấy không quá ngốc"
Cô tìm lên trên tầng và bắt chuyện với Alex, hai người nói chuyện rất ăn ý với nhau . Cũng nhờ vào một phần của câu chuyện cúc áo và khuy cổ của Ngô Tống nên cô được Alex đánh giá cao . Anh ta khá ấn tượng với cô . Nhưng đang nói chuyện thì bảo vệ đi tới .
" chào cô ... mời cô xuất trình thiếp mời"
Alex thấy vậy có chút ngạc nhiên " đã xảy ra chuyện gì ?"
" Xin lỗi anh Alex, có người báo thiếp mời của cô gái trước mặt anh có lẽ xảy ra vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro