Chap 17 Đôi cẩu nam nữ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người trong buổi tiệc đang nói chuyện với nhau từ trong cửa chính có một người phụ nữ bước vào khiến cả khán phòng đều nhìn về phía cô ấy, cô khoác trên người một bộ đồ bắt mắt và bộ trang sức sang trọng khiến cô vô cũng lộng lẫy trong bữa tiệc khiến ai nấy đều hướng mắt về phía cô:
- Nhìn kìa người đang bước vào là ai vậy nhìn đẹp quá ( Khách )
- Wao! Đẹp quá! ( khách )
- Nhìn kìa cô ta ăn mặc sang trọng quá đi. ( khách )
- Tiểu thư nhà nào vậy? Chưa từng gặp qua. ( khách )
" Con nhỏ tiện nhân đó sao lại xuất hiện ở đây còn làm mọi người ai nấy đều chú ý đến nó."

Mọi người đều tỏ ra vẻ tò mò không biết là ai, các vị thiếu gia khác thì xoay quanh cô hỏi mấy câu hỏi về thân thế địa vị của cô. Nhìn thấy người đẹp là họ cứ tiến tới không thôi, cô thấy vậy nên viện cớ đi chỗ khác, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa lại đụng phải cô em gái của mình:

- Chị! Mừng quá cuối cùng chị cũng tới rồi em còn tưởng chị sẽ giận em vì em cướp bạn trai của chị nên chị không đến chứ.
- Ha! Tôi tưởng cô không nhớ và coi như chuyện này không có gì xảy ra chứ.
- Chị em và anh Giang Lang là thật lòng yêu nhau mà chị, em mong chị có thể đồng ý và chúc phúc cho chúng em.
   Mộc Nhiên vừa bước vào thì có người đã không đợi được mà đến đó gây chiến rồi, người đó không xa lạ mấy chính là Mộc Linh em của Mộc Nhiên. Thấy cô vừa tới thì đã mau mau hai tay vòng qua ôm tay của tên Giang Lang đó và bước tới chỗ của Mộc Nhiên mà gây sự chú ý.
- Ôi! Em gái thân yêu của chị có phải trí nhớ em có vấn đề rồi không.
Mọi người đều nhìn về phía Mộc Nhiên từ lúc mới bắt đầu bước vào rồi chính vì điểm này nên Mộc Linh mới nhân cơ hội này hạ bệ chị của mình.
- Chị....
- Anh Giang Lang hình như chị của em vẫn còn giận em vì chuyện em cướp đi anh nếu đã vậy thì chi bằng chúng ta chia tay đi.
- Linh Linh em đang nói gì vậy chúng ta là yêu nhau thật lòng em không có lỗi lỗi là ở cô ta, cô ta là người thứ ba xen ngang vào chuyện tình cảm của chúng ta.
- Nghe gì chưa không ngờ Mộc Nhiên lại đi giành bạn trai của em gái mình đấy.( khách)

Một vị khách hình như đã nhận ra cô là ai bèn nói:

-A! Tôi nhớ ra rồi đây là con gái của vợ trước hình như tên là Mộc.....Nhiên ( khách)

- A! Tôi hình như cũng nhớ ra rồi thì ra là con gái của vợ trước ( khách)

- Cô ấy là con dâu của Chiến gia ấy ( khách)

- Chiến gia..... Lẽ nào là Chiến gia đó....

Nhìn mọi người bàn tán xôn xao về mình cô cũng không còn thấy lạ gì ba cái gì này, cô cười và đáp trả lại:

- Ha! Đôi cẩu nam nữ các người đúng là thích diễn kịch cho người khác xem mà.
- Cô có ý gì đây. ( Giang Lang)
- Các người nghe cho rõ đây. ( lúc này ánh mắt của cô trở nên đáng sợ hơn hẳn)
- Em gái yêu quý à tôi nói cho cô biết tôi là người bỏ anh ấy và cô là người đã nhặt đồ bỏ của tôi đấy nhớ cho kỹ.
- Chị....
- Thôi đủ rồi! Chưa đủ mất mặt à.
    Từ trong bước ra là Mộc Thành Sâm ba của Mộc Nhiên, ông ta là người như thế nào chắc mọi người cũng biết trong chap 6 ha.
- Cha chị ấy...
- Đủ rồi chuyện đó sau này hẳn tính đi.
- Mộc Nhiên sao không thấy Chiến tổng đến cùng con vậy.
- Ba à! Con gái ba từ lúc tới đây không nghe ba hỏi thăm một câu nào mà vừa mở miệng ra là hỏi Chiến tổng Chiến tổng trong lòng ba con rễ quan trọng hay con gái quan trọng hay là ba coi trọng...
- Khụ! Khụ! Con gả vào Chiến gia thì có gì để hỏi thăm chứ Chiến gia tốt như vậy mà nên ta cũng yên tâm. (Ông ta cố gắng ngắt ngang lời của Mộc Nhiên nói vì ổng biết cô định nói gì nên ông ta không muốn cho cô nói vì như vậy mọi người sẽ nghĩ ông là một kẻ lợi dụng con gái mà kêu Chiến Bắc Thần đến).
- Thôi không còn sớm nữa chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi nào.
" Đáng ghét đúng là đứa con gái vô dụng mà nhờ nó kêu Chiến Bắc Thần đến vậy mà cũng không nên thân nữa đợi khi tiệc tàn nó sẽ biết tay mình."
  Ông ta từ từ bước lên bục để phát biểu:
- Khụ!Khu! Hôm nay xin cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của phu nhân tôi nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và con gái tôi có đôi lời muốn nói với mọi người.
  Nói xong ông ta đi xuống nhường sân khấu lại cho con gái cưng của ổng. Cô em gái Mộc Linh kia hớn hở vẻ mặt vui sướng đắc ý bước lên bục và nói:
- Trước hết tôi cũng muốn cám ơn mọi người đã đến sinh nhật của mẹ tôi. Xin cảm ơn ạ. ( Cô cúi đầu xuống)
- Thưa mọi người sẵn có mặt đông đủ tại đây tôi xin thông báo với mọi người một tin. (Giang Lang)
- Anh Giang Lang hay thôi đi hôm nay em thấy chị em chưa quên được anh nên chúng ta dời lại khi khác đi.
- Người anh yêu là em không phải cô ta nên em không cần phải sợ gì cả có anh ở đây. ( Hắn một tay khoác vai Mộc Linh một tay nắm lấy tay cô ấy)
- Thưa mọi người vào cuối tháng sau tôi và Mộc Linh sẽ đính hôn ( Hai người nhìn nhau cười) đến lúc đó mong mọi người sẽ tham dự buổi đính hôn của chúng tôi.
- Chúc mừng hai người nha.
- Yên tâm chúng tôi sẽ đến mà.
   Các quan khách đều vui vẻ chúc mừng cho họ:
- Chị! Em mong chị có thể đến và chúc phúc tụi em trong ngày đính hôn của bọn em.
- Chắc hôm đó tôi không đi được rồi.
- Sao vậy chị.
- Tôi phải đi làm.
- Chị không thể nghỉ một ngày để dự lễ đính hôn được sao.
- Tôi là bác sĩ tôi có trách nhiệm phải khám và chăm sóc cho người bệnh của mình.
- Nhưng...
- Dù sao đây chỉ là đính hôn mà thôi cũng không quan trọng lắm. Khi nào đám cưới rồi tui sẽ đi mà không biết có đám cưới không nữa.
- Ý chị là sao.....( cô ta dùng nước mắt để cho mọi người cảm thông)
- Anh Giang Lang chị ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều hay là anh quay lại với chị ấy đi. Muốn trách thì trách em bạc mệnh. (Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt)
- Thôi nào Linh Linh người anh yêu là em không phải cô ta.
- Hứ! ( Mộc Nhiên tỏ vẻ kinh thường)
- Mộc Nhiên cô nghe cho rõ đây người tôi yêu là Mộc Linh không phải cô cho nên cô đừng mơ mộng có được tình yêu từ tôi nữa.
- Vợ của Chiến Bắc Thần tôi đây mà còn phải mơ mộng có được tình yêu của anh hay sao.
                 Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro