Chap15. Cuộc hội ngộ của những người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong, hai người họ cùng nhau đi về bệnh viện và Mộc Nhiên cũng dẫn bác sĩ Dương đi tham quan bệnh viện. Đi tham quan xong thì cũng tới giờ tan làm luôn rồi. Hai người cùng nhau đi về:

- Tối nay hay là mình hẹn nhau ăn cơm đi

- Cũng được đấy

- Kêu Lâm Ly nữa cũng lâu rồi anh không gặp em ấy

- Cũng đúng, vậy anh gọi đi

- Em gọi đi

- À em biết rồi anh muốn cho cậu ấy một bất ngờ phải không?

- Chỉ có em hiểu anh

- Chỉ có ai hiểu anh hả?

- Mới nhắc tào tháo tào tháo tới

- Chào anh lâu rồi không gặp

- Lâu rồi không gặp, nhìn em chính chắn hơn trước rồi

- Cái gì? Ý của anh là em hồi đó là chưa đủ chính chắn chứ gì, nói em trẻ con phải không hả?

Nói xong cô kẹp cổ Dương Lễ, anh chàng này mặc dù nhìn có vẻ lịch lãm lắm nhưng khi ở bên hai cô nàng này thì bị hai cô nàng này làm cho mất hết vẻ lịch lãm vốn có của anh mất tiêu hết.

- Này Lạc Lạc em thả anh ra rồi nói chuyện được không?

- Hứ! nể tình anh mới từ bên Pháp về  mà tha cho anh đấy

- Mà sao cậu lại đến đây vậy?  | Mộc Nhiên hỏi Lâm Ly ngay khi cô thả bác sĩ Dương ra

- À mình định tan làm qua rủ cậu đi ăn lẩu nè nên hôm nay mình cố ý tan làm sớm để qua rủ cậu, ai ngờ gặp được anh Dương Lễ ở đây đâu. | Sau khi nghe Mộc Nhiên hỏi thì cô cũng trả lời lại.

 - Sẵn có mặt đông đủ ở đây chúng ta đi ăn đi | Dương Lễ thấy tụ hợp lại đông đủ ở đây rồi thì đi ăn luôn như kế hoạch ban đầu là cho Mộc Nhiên mời mà giờ không cần mời thì Lâm Ly cũng đến rồi.

- Được! Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn chơi mừng bác sĩ Dương của chúng ta trở về nào. Không say không về

- Các cậu lên xe trước đi mình có việc phải đi lại đây cái | cô chợt nhớ tới ông chồng chết tiệt của mình mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô nghĩ cô nên làm đúng trong hợp đồng nên báo cho anh ta một tiếng

_______________                     

                     Tin Nhắn

- Hôm nay tôi đi ăn với Lâm Ly và người bạn mới về nước của tôi nên tôi sẽ về trễ anh không cần phải đợi tôi

- Uhmm | Anh trả lời cho có thôi chứ cũng không quan tâm gì mấy chuyện này

_______________

Nhắn xong trong lòng cô chắc hẳn cũng đang chửi ông chồng của mình

" Cái tên này sao lại kiệm lời nói như vậy chứ, thật là chẵng lẽ anh ta cũng kiệm lời trong công việc như vậy luôn sao"

Cô mau đi đến chỗ của hai người kia và khởi hành đến quán ăn, trên đường đi họ nói chuyện rất vui vẻ có thể nói là đã lâu rồi cô chưa có được cười nói như vậy.
      Quán ăn Tâm Phúc
"Bọn tôi đến một quán ăn bình thường giản dị. Khung cảnh xung quanh đơn sơ như bao quán ăn khác đều có bàn có ghế thế mà chỗ này lại rất nhiều người tới nói nhiều thì cũng không phải là nhiều chỉ đủ sống qua ngày thôi. Nhìn vậy mà chỗ này nấu ăn ngon lắm đấy, lúc cả ba chúng tôi còn đi học thì thường tới đây ăn cũng lâu rồi chùng tôi chưa tới đây ăn, haziii! Thật hoài niệm."
- Ông chủ
- Có ngay! A! Là Mộc Nhiên, Lâm Ly và Dương Lễ đây mà, lâu rồi mới thấy mấy đứa tới đây ăn nha chú tưởng mấy đứa quên ta luôn rồi chứ?
- Không có đâu chú, tại tụi con cũng xa nhau theo đuổi đam mê của mình nên cũng không có đến đây ăn hôm nay là ngày ba đứa tụi con tái hợp lại nên đi ăn mừng ấy mà ( Dương Lễ vừa nở nụ cười trên môi vừa nói)
- À thì ra là vậy, nào tụi con ăn gì để ta đích thân xuống dưới bếp làm cho tụi ăn.
- Dạ cám ơn chú vậy tụi con không khách sáo nữa ( Lâm Ly cũng cười tươi đôi mắt sáng lên)
Kêu món ăn xong, thì chú ấy liền đi làm các món ăn ngay. Trong chốc lát đồ ăn đã được mang lên, nhóm Mộc Nhiên vừa ăn vừa kể chuyện vừa uống rượu say sưa quên mất giờ giấc. Chẳng mấy chốc đã 23 giờ Mộc Nhiên và Lâm Ly mặt có vẻ tiếc nuối Dương Lễ nhìn ra đều đó nên đã an ủi họ.
- Đã trễ vậy rồi sao?( Lâm Ly)
- 23 Giờ rồi mới đây mà thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy (Mộc Nhiên)
- Thôi cũng không còn sớm nữa chúng ta chia tay tại đây thôi hôm khác cùng nhau uống rượu trò chuyện.
- Nhưng mà em không muốn về đâu ( Lâm Ly níu kéo lấy tay áo Dương Lễ)
- Thôi chúng ta tạm ngưng tại đây rồi cuối tuần sau các em đến nhà anh ông nội anh cũng nhớ các em rồi đó.
- Vậy đi chúng ta đi về thôi tuần sau đi đến nhà anh ấy nhậu cho đã luôn (Mộc Nhiên để tay lên vai Lâm Ly và khuyên cô)
- Vậy được rồi! Anh nhớ đó nha không được thất hứa đâu đó.
- Uhm.
-Vậy em về đây.
- Em ấy chẳng thay đổi gì sau bao nhiêu năm gặp lại cả vẫn bướng bỉnh như ngày nào.
- Em nghĩ không đâu.
- Hả ( Anh nhìn cô khi nghe cô nói câu này anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe Mộc Nhiên nói như vậy)
- Thật ra trong công việc và nói chuyện với người khác trừ chúng ta thì cậu ấy không có biểu hiện mặt này ra cho mọi người biết.
- Thì ra là vậy.
- Chúng ta cũng về thôi ( cô quay qua nhìn Dương Lễ cười)
- Uhm về thôi
" Tất cả chúng ta đều thay đổi rồi cả em cũng vậy phải không Mộc Nhiên, anh đã bỏ lỡ cơ hội đó vào năm đó và giờ anh sẽ không bỏ lỡ nó nữa anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em và anh sẽ chờ. ( Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm nay)
             Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro