Cuộc gọi từ Kiều Nguyệt Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
Chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên tủ đầu giường reo mạnh, nhưng vẫn không có người tắt, nó cứ reo trong vô vọng. Rồi " Đùng " tiếng vỡ toang, sau đó là một sự im lặng
-KIỀU DƯỢC HY!!!!! Dậy mau, đã 9h sáng rồi đó!!! KIỀU DƯỢC HYYYY!!
Trần Bách Ngọc, cô nàng cùng phòng của Kiều Dược Hy lay ngừoi mạnh và hét lớn nhất có thể.
-Hả? Mấy giờ rồi hả? Tao nhức đầu quá
-9h, đã 9h rồi, chả phải hôm nay mày có bài kiểm tra hả ?
-Cáiii gìiii, 9h? Á chết tao rồi, saoo mày không gọi tao dậy sớm hơn
Cô vội nhảy xuống giường, tay chân cuống cuồng lấy cái này cái kia, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh cuống cuồng rửa mặt, đánh răng, tắm sơ xài,...
Bách Ngọc đứng ở ngoài cũng khoanh tay đứng nhìn Dược Hy cuống cuồng không khác gì con khỉ, cái người này lúc nào cũng như vậy. Cô đi thẳng đến cửa phòng nơi để cây chổi và đồ hốt rác, vội hốt những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ màu xanh nhạt đáng thương đã bị Dược Hy thẳng tay ném xuống đất. Đây là cái thứ 10 trong tháng rồi đó.
Vừa hốt xong thì Dược Hy từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô mặt một quần tây và áo sơ mi được bỏ vào, búi tóc cao, vội quá nên cô cũng chả makeup gì cao siêu, chỉ tô miếng son cho nhìn tươi tắn hơn một xíu.
-Tao đi nha! Trễ quá rồi! Hẹn mày trưa ở căn tin trường nha, à cảm ơn mày đã vứt cái đồng hồ giùm tao luôn nha!
Vừa nói tay vừa mang đôi giày, rồi Dược Hy lật đật đi gấp. Cô bắt chiếc xe buýt rồi đi đến trường thật lẹ.
Đến trường thì cũng đã 9h30 hơn, cô bước vào lớp, vừa bước vào cô đã là tâm điểm của ánh nhìn
-Em xin lỗi vì đến trễ thưa thầy!
-Làm gì mà trễ tận 30' vậy? Nhanh mau vào chỗ đi, bài kiểm tra cũng vừa mới bắt đầu thôi.
Thầy Vãn vừa nói vừa chỉ tay bảo Dược Hy vào chỗ. Thầy Vãn là một trong những thầy cô được coi là nghiêm khắc nhất trường nhưng thầy rất tận tâm với học sinh. Do thầy đeo một cặp kính rất dày nên thầy có một biệt danh nữa là thầy Kính Cận
Dược Hy lật đật chạy về chỗ lấy giấy bút ra làm bài. Đằng sau có tiếng nhỏ nhẹ vọng lên hỏi
-Sao đi trễ vậy? Mày học bài chưa ?
Là Tiểu Mai, đứa được coi là con cưng của thầy cô, nhà Tiểu Mai vừa giàu lại vừa có gia thế, nó lại còn vừa hiền vừa học giỏi nên được cưng nhất
-Khỏi cần hỏi nhìn cũng biết là chưa rồi.
Jackson ngồi kế bên Tiểu Mai lên tiếng, Jackson là con lai giữa Anh và Trung nên nó rất rành về hai thứ tiếng này. Nhà Jackson cũng chả thua gì Tiểu Mai, nhưng nó bị ba mẹ từ mặt lúc tốt nghiệp 12 vì nó come out với gia đình nó là gay. Lúc đó mẹ nó sốc vì nó lắm đâm ra đổ bệnh vì nhà nó chỉ có nó và đứa em gái, nó lại không duy trì nòi giống được.
-Nói vậy là vẫn chưa ăn sáng đúng không ?
Nói xong Cẩm Tuyền ngồi kế bên đưa cho một ổ bánh mì ăn liền. Cô bạn này thì hơi mũm mỉm một xíu nhưng chơi rất nhiệt tình với bạn bè, nhà Cẩm Tuyền thì có hai chị em, Cẩm Tuyền là em út, chị Cẩm Tuyền rất xinh đẹp, chỉ được coi là hotgirl trong trường, vì thế nên Cẩm Tuyền bị so sánh với chị rất nhiều, nên cô bạn rất tự ti.
Chúng tôi là một nhóm gồm 5 người: Tôi ( Dược Hy ), Jackson, Tiểu Mai, Cẩm Tuyền và Bách Ngọc, tôi và Bách Ngọc là bạn cùng phòng vì tôi và nó hai đứa học xa nhà. Lúc đầu chỉ có tôi, Bách Ngọc và Jackson chơi chung với nhau thôi vì chúng tôi học chung cấp 3, sau đó thấy Cẩm Tuyền bị ăn hiếp về ngoại hình nên tôi mới kéo Cẩm Tuyền vào nhóm và Tiểu Mai cũng như vậy. Vì nhóm tôi ai cũng có khuyết điểm nên được mấy đứa trong lớp gọi là " Nhóm Lập Dị " và cũng có rất nhiều đứa ghét nhất là tôi " Kiều Dược Hy " tụi nó ghét tôi vì nhan sắc. Nhất là Thiên Thiên và Ngân Ngân đang liếc tôi ở bên kia
-Nè sao không làm bài đi, ngồi suy nghĩ, nhòm ngó cái gì vậy?
Cẩm Tuyền lên tiếng làm tôi giật mình nhẹ sau đó lại tiếp tục chăm chú làm bài
Sau giờ kiểm tra, tôi và 3 đứa còn lại đi xuống căn tin tìm Bách Ngọc, vì hôm nay nó có việc bận nên bỏ tiết bữa sáng.
Xuống dưới căn tin thì thấy Bách Ngọc đã ngồi đó đợi sẵn, nó thấy tụi tui thì vẫy tay, miệng cười tươi ngoắc lại
-Sao, mày làm bài được không mà nhìn mặt uể oải vậy?
-Hmm. Tạm được, may là có Tiểu Mai và Cẩm Tuyền không thôi tao cũng đi đời
-Ai kêu sáng đập cái đồng hồ chi. Cho đáng
Dược Hy và Bách Ngọc ngồi nói chuyện thì 3 người còn lại đã đi mua đồ ăn. Ăn uống xong xuôi thì học thêm 2 tiết nữa thì Dược Hy và Bách Ngọc cùng nhau đi về. Vừa về tới nhà thì Dược Hy leo thẳng lên giường đang định nhắm mắt ngủ thì tiếng điện thoại lại reo lên, mắt nhắm mắt mở Dược Hy cầm lên kiểm tra, ai mà to gan dám phá giấc ngủ của cô. Trên điện thoại hiện lên chữ " Kiều Nguyệt Anh " thì ra là đứa em gái của mình
-Alo, có chuyện gì, mày có biết chị mày sắp ngủ không ?
-Chị chị hức hức...
Giọng của đứa em gái bé bỏng của cô vang lên đầu giây bên kia, giọng nói nghẹn lại vì đang khóc
-Có chuyện gì nói chị nghe
Dược Hy lật đật ngồi dậy, cuống cuồng vì có linh tính không hay
-Mẹ nhập viện rồi, hức hức
-Tại sao? Bình tĩnh nói chị nghe
-Em không biết, tự nhiên đang quét nhà mẹ té xĩu huhuuu
Nguyệt Anh vừa nói dứt câu liền oà khóc
-Em đợi chị, chị bắt xe về liền, bây giờ em phải bình tĩnh chăm sóc cho mẹ
Vừa nói xong Dược Hy cúp máy, tay với quần áo bỏ vào cặp. Bách Ngọc nãy giờ cũng nghe hết cuộc gọi thoại giữa hai chị em nên cũng phụ giúp cô bạn mình một tay.
-Mày bình tĩnh, chắc mẹ mày làm quá sức nên mới xĩu thôi, mày đừng lo sợ quá. Có chuyện gì thì gọi liền cho tao, tao giúp được gì thì tao giúp
-Ừ tao biết rồi.
Dược Hy tạm biệt Bách Ngọc chạy thật lẹ ra bến xe, bắt xe về nhà. Trên xe tim cô như muốn rớt ra ngoài, cô không biết làm gì ngoài cầu nguyện cho mẹ mình không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
--------------------------------
Chap này thì chỉ giới thiệu nhân vật thôi, hơi chán xíu nhưng mong mọi người ủng hộ nha ( ˘ ³˘)♥
#𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑔ℎ𝑜𝑛𝑔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro