Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' ting ting~''

Đường Nhược Nhi nhíu mày, tay vươn ra khỏi chăn ấm cầm điện thoại xem tin nhắn. Cô bật dậy chớp nhẹ đôi mắt nhiều lần rồi nhảy trên nệm hét toáng lên.

'' Đậu rồi!!!''

Cô lặp đi lặp lại câu nói, chạy một mạnh xuống nhà nắm tay ba với má đang xem phim cuối tuần quay vòng vòng.

Hai ông bà Đường không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng điều hai người quan tâm trước là chóng mặt quá!

Chưa kịp hỏi thì Đường Nhược Nhi lại phóng ra cửa, ông Đường chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà đậu rồi, đậu rồi?, phỏng vấn?


'' Phỏng vấn đậu rồi!!!''

Bà Đường giật mình nhìn ông Đường, bà liền ngầm hiểu.

'' Để tôi chuẩn bị hoa!''

------------------
'' Đậu rồi ư? Chúc mừng chúc mừng!''

Lâm Giai cuống quýt chúc mừng bạn hiền trước mặt rồi đề nghị lên tiếng:

'' Mình đi siêu thị mua nguyên liệu làm lẩu ha?''

'' Ok bro!!!''

Đường Nhược Nhi vui vẻ hướng Lâm Giai gật đầu. Hai người nhanh chóng tíu tít đến siêu thị.

'' Này Tiểu Nhi, cậu có mang tiền theo không đấy?...đừng nói với tớ cậu tính mặc cái này đi đó?''

Lâm Giai nhìn người con gái trước mặt khoác bộ đầm hai dây ngủ màu trắng dài chấm tới mắt cá, chân mang dép lê ở nhà.

'' Tớ thấy ổn mà''

Đường Nhược Nhi nhíu mày khó hiểu nhìn Giai Giai. Mắt Lâm Giai trợn lên nói thật nhìn như ma ý nhưng cô chỉ nghĩ thôi. Hai người tiếp tục đi vào quầy hàng.

Bộp...

'' Ây~ xin lỗi anh không sao chứ?''

Đường Nhược Nhi cong nhẹ người đỡ người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ đô sọc đen nhỏ. Cái này là cô vô tình lấy bình inox đun nước không may rơi rơi xuống chân người ta. Cô tuy hơi hậu đậu nhưng lần này may không rơi trúng đầu người ta.

'' Không sao''

Vương Mộc ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên nhìn Đường Nhược Nhi khoé miệng anh nhếch lên, mắt tạo nếp nhăn nhỏ ở cuối mắt trong đầu thần nói nhỏ:'' Là Trư Bát Giới!''

Đường Nhược Nhi hơi rụt người nhìn anh ta đang cười nhẹ, nếu bỏ câu nói rét lạnh '' không sao'' thì có lẽ không sao thật!

'' Nhược Nhi''

Đầu mày Đường Nhược Nhi nhíu lại cô khó hiểu sao anh ta biết được tên mình?. Cô mở miệng thắc mắc hỏi:

''Anh là ai? Sao biết tên tôi?''

Giờ lần này tới lượt anh cau mày lại rồi tự nhắc mình:'' Cô ấy bị mất trí nhớ là thật!'' Điều này anh đương nhiên là không nói ra.

'' Gọi anh là Mộc Mộc được rồi, tên em là ảnh biết qua hồ sơ xin việc của em''

Giọng anh trầm khàn nhẹ vang lên nghe rất quyến rũ, quyến rũ? Cô nhẹ lắc đầu rồi vô thức nhìn anh. Anh rất cao to và cân đối so với cô khiến cô như đứa bé đứng trước người lớn thật sự vậy. Anh sở hữu tóc màu nâu thuần bóng khoẻ, lần theo những sợi tóc đó là gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi lông mày hơi nhích đuôi khá đen, rậm được cắt tỉa gọn gàng nhìn không không giận mà uy. Tiếp đó là cặp mắt lục sâu thẳm, yên tĩnh như đáy vực tạo cảm giác kiềm hãm ai đó khi nhìn vào làm ai đó muốn vùng vẫy ra khỏi nơi đó. Rèm mi cong dài nhẹ che đôi ngươi sắc đó, làm ánh mắt trông như mời gọi con mồi nhảy vào. Nhìn xuống là cái mũi tây cao thẳng làm điểm mạnh bờ môi mỏng ươn ướt, khi anh cười nhẹ sẽ tạo thành đường chỉ. Đường Nhược Nhi hướng mắt từ từ nhìn xuống qua trái cổ rồi ngưng mắt ở vật áo lộ xương quai xanh gợi cảm khiến dụ dỗ người ta phạm tội.

Ngọt, ngọt? Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô khi nào bất giác liếm người ta rồi? Đường Nhược Nhi đỡ mặt nhanh chóng đẩy anh ra xoay người chạy chối chết.

Anh cũng bất ngờ nhìn Tiểu Trư tự động đến cắn nhẹ xương đòn của anh. Tim anh đập nhanh như kiểu muốn rơi ra ngoài.

'' Vẫn đáng yêu như vậy à'' Vương Mộc cười ngây ngốc sờ nhẹ chỗ cô vừa cắn lúc nãy.

Ân Thiên Y đằng sau đi tới nhìn thấy tổng giám đốc đang cười một mình....Hắc tuyến giăng đầy mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro