Chạp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vũ Thác định cho xe chạy thì lại bị một cậu bé đứng chặn ở đầu xe , anh búp còi nhưng cậu bé ấy chỉ nhìn anh cười còn nháy mắt với Mục Anh ...
Mục Anh thấy Mục Hàn thì vui quá vì được cứu nên hét lớn ..." Cứu mẹ Hàn Hàn cứu mẹ ..." nói xong cô còn đập cửa ..
Vũ Thác nheo mắt nhìn cậu bé đứng kẻ đầu xe kia con trai của cô ấy ư lơn vậy rồi ...
Anh tắt máy xuống xe Mục Anh thấy vậy cũng lao ra khỏi xe đứng ra sau lưng Mục Hàn vênh mặt nhìn anh ...
Mục Hàn quay mặt lại lườm mẹ mình " mẹ giỏi thật đấy , mới có tý mà đã trốn đi được rồi ..."
Mục Anh cười hihi nhìn ra chỗ khác ...
Vũ Thác đi lại nhìn thẳng cậu bé , anh lại gần nhìn rõ hơn lúc trong xe nên bây giờ nhìn kỹ gương mặt cậu bé anh mới giật mình tại sao gương mặt này lại giống anh đến 7 , 8 phần vậy ...
" Mục Anh đứa bé này là sao ..."
Mục Anh nghe tên mình thì quay lại trừng mắt " von tôi , lúc nãy nghe rồi tai điếc à mà còn hỏi lại ..,"
Vũ Thác nhìn chằm chằm cậu bé đang đứng nhếch miệng cười " tôi hỏi cha đứa bé là ai ..."
Mục Anh giật thót mình lắp bắp trả lời " ai thì liên quan gì đến anh , Hàn nhi về đi ở đây lạnh quá ..."
Mục Hàn khẽ khều tay mẹ mình rồi nhìn Vũ Thác " bye bye , lần sau gặp lại chú , nhưng nhớ lần sau đừng bắt cóc mẹ cháu như thế ..."
Nói xong cậu kéo theo mẹ mình đi nhưng đi được mấy bước cậu lại nói với lại " năm nay cháu 8 tuổi rồi ..."
Vũ Thác nghiệm mặt lên xe phóng đi , nhưng trong đầu anh luôn văng vẳng câu nói năm nay cháu 8 tuổi , 8 tuổi sao ...
  Biệt thự Mục gia trong phòng Mục Anh , Mục Anh ngồi cô do trên giường cúi gằm mặt nghe Mục Hàn giảng dạy về việc dâm trốn đi uống rượu ...,
9h sáng tập đoàn Vũ gia phòng tổng giám đốc  " xoảng , xoảng " tiếng đạp phá đồ đạc ầm ĩ ...
Vũ Thác tay vừa đập xong cái máy tính miệng đã gầm gừ " Mục Anh em được lắm dám dấu tôi sinh con , được lắm ..."
Mục Anh bò ra khỏi chăn vì được Mục Hàn sách dậy , hai mẹ con làm lung tung thì đã 10h nên quyết định đến công ty tìm Mục Chấn Phong đi ăn cơm chưa ...
Đến công ty Mục Hàn thù trông rất thân sĩ đi vào theo sau cậu là Mục Anh gật gù buồn ngủ đi theo , khiên không ít nhân viên ngoái lại nhìn ...
Đi lên phòng tổng giám đốc cô đẩy thẳng cửa đi vào Mục Hàn lắc đầu đi theo vào ...
Mục Chấn Phong thấy em gái và cháu trai thì mỉm cười dịu dàng " đến tìm anh sao ...  Mục Hàn mẹ cháu sao mà bơ phờ thế ..."
Mục Hàn ngồi xuống ghế nhìn mẹ mình  thốt lên một tiếng " mẹ con đang còn buồn ngủ ạ ..."
Mục Anh chống tay lên mặt nhìn Mục chấn Phong " anh ơi em đói ..."
Mục Chấn Phong nhìn em gái bật cười , anh gấp tài liệu rồi gọi " được rồi để anh đưa hai mẹ con đi ăn ..."
  Trong nhà hàng một bàn tiệc mà gần như chỉ có mình Mục Anh ăn hết ...
Mục Chấn Phong thấy với lau miệng thì mỉm cười hỏi " ăn được nữa không ..."
Mục Anh xua tay  " không , em gái anh có phải lợn đâu mà anh thêm được nữa ..."
Mục Hàn đặt đũa nghiêm túc nhìn mẹ mình " ồ mẹ cũng biết mẹ không phải lợn à , chắc mẹ là heo thôi nhỉ ..."
Mục Anh trừng mắt con trai ....
Ăn xong Mục Chấn Phong phải về công ty còn Mục Anh thì dân. Von trai đi mua sắm vì vừa hách được thẻ của anh trai ...
Trong cửa hàng quần áo ..." Hàn nhi chiếc váy này nhìn đẹp không ..."
Mục Hàn nhìn chiếc vấy màu trắng có vẻ hợp với mẹ thì gật gật đầu " Lấy cái đó đi ... mẹ lấy cả cái bên kia nữa ..."
Mục Anh định cầm hai cái đi vào thử đồ thì bỗng váy tiến tay bị giật mất ...
" Ê cô kia váy này tôi chọn rồi ..."
Cô gái giật váy vênh mặt nhìn cô " cô chọn thì sao , cô trả nổi không hả ... kẻ một cửa hàng đồ hiệu như thế này sao lại cho cô vào vậy chứ ..."
Mục Anh tâm uốn hộc máu " sao tôi không được vào hả , của nhà cô chắc , sao cô biết tôi không trả được hả ... "
cô gái kia nhếch miệng " cô biết hai bộ váy này giá bao nhiêu không Hà , ít nhất cũng 8 bạn một bộ rồi đó , cô có tiền sao ... nhân viên đâu ..."
Nhân viên bán hàng chạy lại " dạ , Minh Nguyệt tiểu thư có gì không ạ ..."
Mình Nguyệt hừ lạnh " từ bao giờ cửa hàng này lại cho nhưng người không ra người này vào cửa hàng vậy ..."
Nhân viên bán hàng nhìn Mục Anh rồi cúi đầu nhìn Minh Nguyệt " thưa chắc cô ta nhân lúc cửa hàng không để ta nên lẻn vào , để tôi đuổi ra ngay ..."
Tiếng cô ta vừa dứt thì Amucj Hàn cũng bước đến " Mẹ có chuyện gì vậy ... sao mẹ không thích chiếc vấy kia nữa à ..."
Mục Anh thấy von trai thì bỗng xụ mặt " váy bị người ta cướp còn bảo mẹ không ra hình người , lại còn định đuổi mẹ đi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mocnhien