Chương 3 : Chấp nhận làm vợ tôi đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bao giờ ... đến bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh tượng này đây
Mệt quá ... đói quá

- Cô vợ xinh đẹp của tôi ơi .. nếu em ngoan ngoãn chấp nhận điều thuận thì em sẽ không còn như vậy nữa ..

- Anh câm miệng ngay cho tôi .. Ai là người khiến tôi phải khổ sở như thế này hả ?

- Là do em mà ..

- Thiếu gia ...

- Này ! Anh vừa vừa phải phải thôi .. do tôi cơ á ? Anh cho người bắt tôi giữa màng đêm thế này mà do tôi sao ? Anh mau thả tôi ra .. khi tôi ra rồi anh nhất định sẽ chết với tôi .. hãy đợi đấy tên sắc lang ..

- Không lẽ em quên tôi rồi sao ...

- Tôi nói cho anh biết ! Trong lòng tôi chỉ mỗi mình Hàn Minh Luân.... nên anh đừng mong bước vào cuộc sống của tôi ...

Vừa dứt lời thì cơn đói đã khiến tôi ngất đi ! Lúc đó tôi chẳng còn nghe thêm những lời nói nào từ anh

- Này ! Vợ ! Mau gọi cấp cứu đến đây .. Vợ ơi ! Em tỉnh lại đi ... Vợ ơi .... Em có nghe anh nói không

Tôi có nghe thoáng qua những lúc anh gọi tôi và ẳm tôi lên xe ...

- Vợ tôi có sao không bác sĩ ?

- Thưa chủ tịch ! Cô ấy không sao ! Chỉ ngất vì mất sức ! Nhưng ......

- Nhưng ?

- Nhưng có lẽ cô ấy đã trải qua một thời gian khó khăn nào đó nên tinh thần không ổn định cho lắm

- ..

Anh bước vào phòng nơi cô đang nằm bất tỉnh, anh kéo ghế ngồi ngay cạnh cô, lấy đôi bàn tay trắng mịn của vợ mình nắm chặt

- Vợ ơi ! Anh xin lỗi em ! Anh thật sự xin lỗi ! Mau tỉnh dậy đi em ... Em đừng như ba anh ! Tỉnh lại đi vợ ơi ! Anh biết lỗi rồi mà ...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh ..

- Nếu anh sợ tôi rồi thì mau thả tôi về tự do đi ...

- Vợ .. Em tỉnh lại rồi

Anh lao đến ôm cô vào lòng .. Ôm thật chặt đến nỗi cô thở chẳng được

- Này anh ! Thả tôi ra ... Khó thở quá ... Tôi đấm anh một phát bây giờ

- Em chắc hẳn đói rồi phải không ? Anh đi mua đồ cho em nhé ?

- Đương nhiên là tôi đói rồi .. Mau mau đi mua lẹ lẹ cho tôi

10' anh trở lại với khay cơm .. Anh đặt lên bàn rồi dìu cô đến ăn ...

- Này ..

- Sao ?

- Anh có thấy kì không ?

- Kì là kì gì ?

- Tôi đang ăn mà anh cứ nhìn mãi như vậy thì làm sao tôi ăn ...

- Vợ là vợ anh .. Nhìn thì cũng có sao ?

- Tôi chấp nhận làm vợ anh hồi nào ...

- Đây .. Quần áo .. Mau thay đồ rồi xuất viện ...

- Không ! Tôi không đồng ý ... Tôi không trở về căn nhà đó nữa ... Tuyệt đối không !

- Đây là bất chấp ! Người đâu ..

- Dạ cậu chủ !

- Mau đi thay quần áo cho tiểu thư ... Khó thế nào cũng đè ra mặc cho tôi ..

10' sau .. Tôi đi ra phòng vệ sinh với bộ đồ mà hắn đã đưa cho tôi ...

- Đẹp đấy .. Mau đưa tiểu thư lên xe ...

- Vâng

Hai ba người đến và đưa tôi vào xe .. Phong quản gia thì đang làm thủ tục xuất viện

- Này ... Anh định đưa tôi đi đâu ... Tối rồi đấy ... Tôi muốn về nhà ... Tôi buồn ngủ

- Em ngủ nãy giờ chưa đủ hả ? Ngoan ngoãn mà đi theo anh ..

Chiếc xe độc nhất vô nhị của anh vẫn đang lăn bánh trên con đường cao tốc

Cô thì đã ngủ mất rồi ... Ngủ rất ngon ..

- Vợ này .. Em thật sự không nhớ anh là ai sao ? Anh là Hàn Minh Luân của em đây !

Anh khẽ vuốt nhẹ làng tóc đen bồng bềnh của cô .. Ánh mắt như muốn âu yếm cô cả đời

Khuôn mặt trắng mịn của cô, bờ môi quyến rũ với cả bộ đồ mà anh đưa cho cô cũng khiến anh bất chấp tất cả và chỉ muốn lao đến hôn thật lâu..

Anh đưa tay lên khuôn mặt rồi nhẹ đặt bờ môi của mình vào bờ môi bé bỏng của cô

Lúc này thì cô chợt tỉnh giấc .. Cô đã cố thoát ra nhưng không thể ..

Anh hết hôn vào môi rồi vào cổ .. Để lại cả một dấu hôn ..

- Anh đang làm gì vậy tên sắc lang .. Anh mau buông tôi ra

Nói mãi anh chẳng trả lời .. Anh chỉ cười rồi tập trung lái xe . Mặc kệ của lời phàn nàn của cô ..

- Nếu em không đồng ý làm vợ anh thì những dấu hôn đó sẽ còn xuất hiện ở vài chổ khác ..

- Anh ... Đồ biến thái .. Chỉ cần tôi đồng ý thì anh sẽ không làm vậy nữa phải không ?

- Ừ phải !

- Được tôi đồng ý ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro