Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí lạnh lẽo,  đám người Bách Qua lần lượt liếc nhìn Vương Lãnh toác ra hàn khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Bách Qua, Tiêu Kỳ nhìn hắn cười lạnh :

" Vương Lãnh à!  sao con lại nhìn gia đình của mợ như thế,  ngày mai con sẽ kết hôn với người bần hàn mà cha mẹ con đã đính hôn sự đó,  con phải cảm thấy vui lên bởi vì....  "

dừng một lát,  trên mặt bà ta nhếch cười một cái giọng nói lại có phần thương hại mà lên tiếng :

" con cũng biết con bị câm người ấy dù là nam nhân nhưng người ta cũng chịu lấy con về con nên cảm thấy may mắn mới đúng , đừng có chưng ra cái vẻ mặt như vậy "

Vương Lãnh không thèm nhìn bà ta một cái,  hắn hận nhất chính là cái gia đình này,  họ cướp hết cơ nghiệp mà cha hắn đã vất vả có được,  đã vậy còn hại chết mẹ hắn,  hắn chính là hận thấu xương cái nhà này,  bao năm nay hắn sống nhẫn nại, chỉ chờ tới ngày hắn đủ lớn mạnh,  nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết.

Bách Qua thấy hắn như vậy liền lấy vẻ mặt tươi cười mà nói :

" vợ này,  em đừng nói như vậy, Vương Lãnh sẽ buồn đó, Vương Lãnh này,  nếu con cưới người ta rồi thì nhớ chăm sóc cẩn thận nha đừng để người đó chán ghét con, mà đuổi con ra ngoài,  đến lúc đó.......  ở đây cũng không chứa nỗi con đâu "

nghe những lời gã nói mà trong lòng Vương Lãnh cười lạnh,  họ sớm muốn tống cổ hắn ra ngoài từ lâu rồi chỉ đợi tới ngày này thôi.  Bách Linh con gái của Bách Qua và Tiêu Kỳ nhìn hắn chất giọng khinh bỉ :

" anh nên vui mừng vì còn có người muốn cưới anh đi,  với loại người như anh thì chả ai muốn cưới đâu,  tôi đang tử hỏi xem ai mà ngu thế chứ,  mắt bị mù nên mới đính hơn con trai mình như anh,  con trai với con trai mà cưới nhau đã nghĩ thôi cũng thấy tởm rồi "

      _____________________________

Ở Hạ gia

" Cha kêu con về đây gấp là có chuyện muốn nói "

Hạ lão gia nhìn đứa con trai mà mình lấy làm tự hòa đang ngồi đối diện,  việc này ông cũng không biết nói sao với con trai mình nữa,  Hạ Phong nhìn cha mình như vậy cũng im lặng lắm nghe ông nói gì

" con biết không,  nhiều năm trước mẹ con bị bắt cóc,  vì may mắn bà ấy mới trốn được nhưng chạy chưa được bao xa lại bị bọn bắt cóc phát hiện cũng may là có một đôi vợ chồng trẻ cứu giúp mới thoát được một kiếp, nên cha mẹ đã định hôn sự cho đứa con đầu tiên của hai nhà sẽ cưới nhau nên con sẽ.....   "

nói tới đây ông liếc nhìn sắc mặt con trai mình ra sao thấy cậu vẫn không biểu hiện gì hết nên cũng giảm đi lo lắng,  ông hít sâu nói tiếp .

" nên con sẽ kết hôn với người đó, cha mẹ xin lỗi vì đã lôi con vô chuyện này nhưng.....  người con sắp kết hôn là..   con trai,  việc hôn nhân đồng giới hiện nay đã được chấp nhận rồi con.....  thấy sao? "

" ồ sao cũng được dù gì  con cũng không định kết hôn "

" người đó không nói được, còn việc kết hơn sẽ vào ngày mai bọn ta đã đặc chỗ hết rồi nên sẽ không có phóng viên đâu "

nói đến đây Hạ Phong lại nhíu mày,  ngài mai cậu có lịch diễn bây giờ lại phải kết hôn chắc phải hủy rồi, nghĩ một lúc cậu trầm giọng nói :

" con hiểu rồi,  để con sắp xếp "

" cảm ơn con đã hiểu cho ta "

" mà Tiểu Nhiên đâu rồi, em ấy có biết chuyện này không "

" không đâu nó không biết đâu vì ta chưa có nói với lại hiện giờ đang trong mùa thi cử nên ta muốn nó tập trung thi hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy