Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Anh, thân yêu của anh!"

"Cái tên Dương Phong này muốn ăn đòn nữa hả "

"Tử Anh giận lên nhìn dáng yêu quá à, chút...!"

Dương Phong chạy tới chỗ Tử Anh và Kì Băng đang đứng cạnh bạn tiếc. Đưa tay ôm Tử Anh thì, bị Mộc Tình Huy chặn lại.

" Cậu đang tính làm bị vậy "

" Tới hỏi Thăm Tử Anh "

"Hỏi thăm, mà cần dùng hành động hả "

"Đâu có, Tình Huy cậu về khi nào vậy "

"Mới về "

Mộc Tình Huy nhìn Dương Phong bằng ánh mắt đầy sắt khí, kiếm Dương Phong phải rùng mình. Đang nói chuyện thì Dương Phong nhìn thấy Kì Băng đang mặc váy, chắt đang mơ quá.

"Tình Huy cậu nhèo mình một cái thử "

"Được, nếu cậu muốn"

Tình Huy dùng sức nhèo Dương Phong một cái thật mạnh.

"Ahhh"

Dương Phong hét lên

"Đau đau, chết thiếu gia rồi"

"Cậu nhẹ nhàng một chút không được à"

"Vậy mình không phải đang mơ"

"Dương Phong, hôn nay cậu chưa uống thuốc, trước khi đi hả "

"Kì Băng hôn này bà mặc váy hả!, lại còn màu trắng, váy ngắn lại còn nhiều đây bay bay trong gió nữa, nhìn bà giống bánh bèo quá,......"

Tử Anh và Kì Băng cùng Tình Huy nhìn chằm chằm vào Dương Phong như muốn ăn tươi nuối sống vậy

"Dương Phong, ông muốn nằm liệt giường một tháng không "

"Kì Băng làm vậy nhẹ nhàng quá nên cho nằm liệt giường một nằm "

Kì Băng sắp nổi nóng lên dỉnh rồi nhưng cô không đánh Dương Phong, trước giờ chưa ai biết cô là người đứng đầu của Hắc Bạch Tử

"Kì Băng ơi, cậu nỡ đối sử với tớ như vậy hả"

"Tha cho ông, mơ đi"

"Kì Băng, hôn này nhìn kĩ bà cũng dễ thương"

Đôi mắt Dương Phong nhìn Kì Băng đỏ mặt, ngại ngùng

"Dương Phong, mặt cậu sao vậy có cần đi bênh viện ơi mấy hôn không"

"Tình Huy cậu tạo nghiệp vừa thôi "

"Tớ có lòng tốt vậy mà "

"Có khùng mới tinh"

"Không nói chuyện với cậu nữa, "

----------
"Ren ren.." tiếng chương điện thoại vang lên của Dương Phong

"Alo"

" Thiếu gia, phu.... nhân.. ", giọng nói ngập ngừng của quản gia.

"Quản gia, bác nói mẹ cháu làm sao, nhưng mẹ cháu còn bên Anh mà "

"Đúng là phu nhân đang ơi Anh, nhưng đang bay về, 15 phút nữa là hạ cánh rồi "

"Hả"

"Phu nhân, nói thiếu gia ra sân bay đón"

"Cháu đi ngay"

Dương Phong đi trong khi mọi người vẫn đang chơi, chạy xe đến sân bay vừa đúng giờ máy bay hạ cánh.

"Chuyến bay từ thủ đô LonDon tới Thành Phố A sắp hạ cánh", thông báo hạ cánh.

"Trời, vừa kịp giờ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro