Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó tỉnh dậy , cảm giác như đầu mình rất đau . Nó cảnh giác nhìn xung quanh phòng , nội thất khá mới nhưng đây là nhà kho bỏ hoang cơ mà ? Đầu nó vẫn còn ong ong thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm . Một lúc sau , tiếng nước ngưng chảy , người đàn ông trung niên bước ra chỉ có cái khăn quấn ngang hông . Nó bất giác lùi mình về phía sau , lấy chăn che cao lên cổ . Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thích thú . Nó bất giác cảm thấy lạnh liền sờ người . Nó chỉ mặc 1 bộ nội y màu đỏ bằng ren và khoác cái sơ mi trắng , càng hoảng hơn , nó lấy cái chăn quấn quanh người
- ô..ông muốn...la..làm gì ?
    Ngoài mặt nó tỏ ta bình tĩnh hỏi ông ta nhưng trong lòng nó cảm thực rất sợ . Đầu nó liên tục gọi tên hắn . Lúc này đây , nó thật sự chỉ nghĩ được đến hắn .
- muốn làm gì sao ? cô nghĩ tôi muốn làm gì ? 
    Ông ta giọng dâm dục nhìn nó . Mỗi chữ buông ra là mỗi bước chân tới gần nó . Ông ta tiến tới gần đưa tay lên vuốt má nó . Nó cảm giác bài xích liền quay mặt tránh sự đụng chạm của ông ta . Nhìn ánh mắt không khuất phục của nó ông ta càng cảm thấy thích thú
- yên tâm , tôi sẽ phục vụ cô sướng hơn tên vô tích sự kia nhiều ( ý nói hắn :> )

    Ông ta ngồi lên giường , dùng lực giật cái chăn nó đang quấn quanh người ra . Nó dùng hết sức giữ lại nhưng sức ông ta mạnh nên cái chăn đã yên vị bên sàn nhà đá lạnh lẽo .

    Nó vội lấy tay ôm mình lại . Miệng cứ lẩm nhẩm " Hạo , cứu tôi . Cứu tôi ... " . Ông ta dùng bàn tay dơ bẩn cầm lấy tay nó vuốt ve . Nó giựt tay lại , dùng hết sức đạp ông ta xuống giường
- tránh xe tôi ra tên già chết bầm , thật dơ bẩn - nó vừa nói vừa lau tay

    Ông ta trong lòng nổi trận lôi đình lên , từ trước tới giờ chưa ai dám làm vậy với ông ta . Bực tức ! Ông ta đứng lên tát nó một cái mạnh , in dấu cả 5 ngón tay . Nó không khóc , ánh mắt không phục nhìn ông ta .
- ông dám đụng đến tôi nữa , tôi sẽ cho ông chết không toàn thây - nó gằn giọng nhấn mạnh từng chữ
- còn mạnh miệng sao ?
     Ông ta tiến tới giữ hai tay nó lên trên đầu . Áp mặt vào tai nó thì thầm
- tôi sẽ làm cho cô không bao giờ quên được ngày hôm nay
     Nói xong , hắn liền cười ha hả . Ông ta liếm nhẹ tai nó . Nó cảm giác bài xích vô cùng , liền cắn vào vai ông ta . Vì đau nên ông ta thả nó ra , mắt chứa ngàn ánh lửa
- con khốn này , mày dám - ông ta tức giận thét vào mặt nó

     Ông ta tức giận nhào tới người nó , dùng cây gậy da đánh nó không thương tiếc , để lại bao dấu hằn trên người nó ,  tay dùng lực xé đứt hết cúc áo nó .
- cũng đầy đủ . Qua đêm nay mày sẽ không quên được tao đâu
     Nói xong ông ta nhào tới người , đè nó xuống , khoá hai tay nó trên đầu . Nó giãy dụa không ngừng , mi mắt chợt ươn ướt ... Nước mắt nó bắt đầu tuôn ra . Không phải vì nó sợ mà nó cảm thấy khiếp đảm vì cái thư dơ bẩn của ông ta sẽ vào người nó .

     Đùng ... cánh cửa không không cánh mà bay về với đất mẹ . Ông ta bực bội vì có kẻ dám làm phiền mình . Quay ra quát lớn
- tên nào dám ... - chữ sau chưa nói được ra thì ông ta cười ha hả lên nói tiếp
- thì ra là Trần gia

      Hắn không quan tâm tới lời ông ta nói , nhìn nó nằm trên giường mà đầy vết thương làm hắn xót xa vô cùng . Hắn tiến tới thì ông ta liền rút ra một cái điều khiển nhỏ .
- mày dám nhúc nhích tao sẽ phá huỷ cả nơi này , chôn xác chúng mày - ông ta la to

       Hắn cũng đứng lại , ánh mắt trầm tĩnh mang theo sát khí lạnh làm ông ta bất chợt rùng mình . Lại tiếp tục bước , lần này hắn không có ý dừng , ông ta liền bấm vào cái nút nhưng vẫn không thấy gì . Tức giận , ông ta quăng cái điều khiển vào vách tường làm nó vỡ tan . Từ ngoài , thuộc hạ của hắn chạy vào , trên tay mỗi người cầm một khẩu súng lục chĩa vào ông ta . Đường cùng ngõ cụt , ông ta biết mình chẳng thể thoát ra khỏi đây
- CMN ! Mày giết cả gia tộc tao . Hôm nay có chết tao cũng lôi mày theo

      Ông ra rút một con dao ra , hướng hắn mà lao tới . Hắn vẫn đứng đó , ánh mắt sắc bén nhìn lão ta . Nhìn vào ánh mắt hắn , lão cũng có chút sợ sệt nhưng chân vẫn lao tới . Bang ... Minn bắn một phát súng vào con dao ông ta đang cầm liền rớt xuống , một phát ngay đùi , ông ta khuỵ ngay xuống
- mang về bang chờ xử lý - hắn giọng sắc lạnh ra lệnh
- dạ - Minn trả lời

      Hắn từng bước đi tới bên giường , cởi chiếc áo vest choàng vào người nó , bế thốc nó lên , ánh mắt xót xa nhìn vào những vết thương trên người nó . Như tìm được sự ấm áp , nó rúc đầu vào ngực hắn , miệng nhỏ mấp máy
- Phương sao rồi
- đã được Hạo đưa tới bệnh viện - hắn yêu thương nhìn nó trả lời
- ừ ừm ! Cảm ơn anh - giọng nó bé dần rồi thiếp đi

     Hắn phóng xe về nhà , liền nhanh chóng vào nhà gọi bác quản gia
- bác Kim , mau gọi cho Tuyết Tuyết
- dạ - quản gia cung kính trả lời

Hắn bế nó lên phòng , đặt nó nằm xuống giường , rồi tự tay xuống bếp nấu cháo cho nó . Khi bưng cháo lên phòng , không thấy nó trên giường , hắn hốt hoảng chạy đi tìm thì nghe tiếng nước trong phòng tắm , đẩy cửa vào hắn thấy nó đang ngồi dưới vòi nước lạnh . Hắn chạy lại tắt nước rồi dìu nó ra ngoài
- đừng đụng vào tôi . Dơ lắm
Nó đẩy hắn ra nói . Hắn không nói gì , kéo nó vào lòng lấy khăn lau cho nó
- em đừng như vậy - hắn dịu dàng nói

Tuyết Tuyết bước vào thấy cảnh chàng chàng nàng nàng đấy thì xấu hổ . Hắng giọng một cái để cho hai người kia chú ý đến mình
- Tuyết , cô mau lại coi xem em ấy có sao không - hắn nói với giọng nhanh chóng
- được rồi
Khám quanh người nó , Tuyết Tuyết thấy những vết hằn dài trên người nó mà cũng thương . Cô lấy thuốc xoa cho nó . Do có sự động chạm khiến nó hơi đau nên la nhẹ " aaaa ... " .
- cô nhẹ tay chút , muốn giết người sao - hắn giọng mang chút đau chút giận nói Tuyết Tuyết
- vậy anh tự làm đi - Tuyết Tuyết quăng lọ thuốc cho hắn rồi đi về luôn

Hắn cũng quá quen với tính trẻ con của Tuyết Tuyết nên chỉ lắc đầu vài cái . Cầm lấy lọ thuốc hắn nhẹ nhàng bôi cho nó . Bôi xong , hắn đút cháo cho nó ăn rồi chỉnh sửa quần áo lại cho nó ngủ . Hắn cũng leo lên giường ôm nó ngủ .

Nằm cùng một giường , cùng một nhịp đập , mà hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhưng trong tim cảm giác hạnh phúc ấm áp đang len lỏi

...
----:)------;)-----:)------;)--------:)----;)--
Ra chap trễ quá :< mn ngủ ngon nha .


- Changgg <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro