chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng .... reng ...... reng ..... reng - tiếng điện thoại kêu liên hồi   
- alo ... ai mà giờ này làm phiền quá vậy ? - vừa bắt máy nó cau mày chửi
- ở bên đó vui quá con quên luôn ta rồi sao ? - giọng mang theo chút châm chọc
Nó liền bật dậy tỉnh hẳn khi nghe âm thanh quen thuộc ấy
- sao con quên papa được
- được rồi . ta đã đặt sẵn vé máy bay cho 2 con rồi , 9h tối nay về Việt Nam
- nhưng con .... - nó chưa kịp nói xong ông đã cúp máy .
Cô thấy nó như vậy liền hỏi
- sao thế
- papa kêu chúng ta về lại Việt Nam - giọng nó buồn thiu trả lời
- tại sao ? - cô đơ ra hỏi
- không biết . thôi dậy tắm rửa , soạn đồ , rồi đi ăn sau đó ra sân bay - nó trả lời
    Ăn tối xong nó và cô bắt taxi ra sân bay...
Lên tới máy bay nó thì nghe nhạc còn cô ngủ suốt quãng đường .
Sau vài tiếng trên máy bay thì cũng tới Việt Nam , cô và nó bước xuống máy bay thì gặp những ánh mắt soi mói , ngưỡng mộ từ mọi người .
Hôm nay nó và cô diện 2 bộ giống hệt nhau , váy ngắn ngang đùi và sơ mi trắng , giày nike trông rất phong cách .
Nó và cô mặc kệ những ánh nhìn đó tiến thẳng ra cửa . Bác quản gia thấy liền vẫy tay với nó . Nó chạy lại
- chào bác Lâm - nó cười chào bác
- chào tiểu thư - bác cung kính chào lại
- bác cứ gọi cháu là Hân Hân được rồi
- dạ , mời tiểu thư lên xe , ông bà chủ đang đợi - bác mở cửa xe cho nó
Nó thật bó tay với bác quản gia này . đã kêu không gọi tiểu thư mà bác ấy vẫn như thế ....
___________________________
      à nhon xê ô :3
truyện đầu tay nên lủng củng . các bạn đọc cứ cmt để mình biết sai sửa nha ")
Nhớ vote nữa nhá

- Changgg <3
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro