Chap 3: Bí mật của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô cùng ba mẹ mình từ nhà hắn về thì họ đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ. Không bao lâu thì cũng tới hôn lễ của cô và hắn. Khi hôn lễ xong thì họ cùng nhau lên xe đi về biệt thự riêng của anh. Trên đường đi về không ai nói chuyện với ai cả. Hắn thì lâu lâu quay qua nhìn cô, cô cũng vậy. Lần này khi cô quay qua nhìn hắn thì thấy hắn dựa lưng vào ghế. 2 mắt thì nhắm lại, bỗng nhiên hắn nói
"Cắt đuôi bọn chúng"
Thuộc hạ của hắn nghe được mệnh lệnh thì lập tức cắt đuôi. Chạy chưa được bao lâu thì có tiếng súng vang lên. Hắn kéo cô vào lòng và ôm cô lại. Điều làm hắn bất ngờ là cô không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nhanh chóng giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên của mình.
Khi về tới biệt thự thì hắn không nói câu nào mà bỏ lên phòng của mình. Cô cũng chả nói gì nhưng mà cũng cảm thấy hơn tức vì vậy mà cô bỏ đi ra ngoài vừa ra tới cổng thì có 2 hàng người đứng chặn không cho cô đi
"Tránh ra" Cô lạnh lùng buông 1 câu
"Tôi không nói lại lần thứ 2"
Bọn họ cũng không dám chặn cô nữa mà cho cô đi. Vừa bước ra khỏi cổng thì cô định đi vào 1 cửa tiệm nào đó mua 1 bộ đồ khác vì cái đầm cô dâu rất vướng víu nhưng cô nhớ lại giờ này đã tối nên không còn tiệm nào mở cửa hết.
Hắn đứng trong quầy bar ở nhà hắn và nhìn vào màn hình trong đó đang chiếu hình ảnh của cô. Còn ở chỗ cô, cô thường biết hắn biết mình ở đâu. Do mãi suy nghĩ nên không chú ý nên vấp cục đá té thế là bị trật chân. Hắn đang trong quầy bar thấy vậy nên hắn chạy đi tìm cô. Tới chỗ cô thì hắn thấy cô ngồi dưới đất đứng lên không được.
Vậy là hắn đi lại bế cô lên cô biết là hắn nhưng vẫn cố tình la lên
"Buông tôi ra. Buông ra á"
"Cô im chút đi"
Hắn bế cô về biệt thự và đi vào phòng hắn. Hắn nhờ quản gia đem nước ấm và thuốc lên cho hắn.
"A anh nhẹ tay chút được không"
Hắn nghe nó la thì nhẹ tay lại. Sau khi làm xong thì hắn lấy cái áo sơ mi của mình cho cô. Cô vào phòng thay cái áo sơ mi xong thì đi ra. Cô leo lên giường nằm hắn cũng leo lên giường nằm. Cô thấy vậy thì đạp hắn xuống
"Nè nam nữ không được ngủ chung đâu"
"Nhưng đây là giường của tôi"
Cô tức đến đỏ mặt thế là cô lấy gối xuống dưới đất ngủ. Nhưng tới sáng thì cô lại thấy mình nằm trên giường quay qua quay lại thì không thấy hắn cô đoán là hắn đã đi làm rồi. Đang định ngủ thêm chút nữa thì điện thoại reo lên
"Nói đi"
"Dạ thưa chủ nhân lô hàng của chúng ta bị hắc hổ cướp rồi"
"Em biết phải làm gì rồi chứ"
"Dạ"
Tối đó cô nhân lúc hắn ngủ say rồi thì trốn đi. Vừa ra khỏi biệt thự có chiếc xe đậu sẵn ở đó. Khi tới nơi thì thấy có 1 người con trai đứng ở đó
"Thật không ngờ chủ nhân của bang bạch long lại là con gái"
  "Nói đi số hàng đó ở đâu" Một giọng nói lạnh lùng vang lên
  "Thật không hổ danh là chủ nhân của 1 bang đứng thứ hai trên thế giới trong giới hắc đạo và mafia"
"Thì đã sao. Vào việc chính đi"
"Được tôi sẽ trả lô hàng cho em với 1 điều kiện em phải làm vợ tôi"
"Về nhà mơ đi rồi sẽ thấy. Còn về lô hàng đó tôi sẽ cướp lại"
Cô cùng Lâm Nguyệt thuộc hạ của cô lên xe đi về
"Thật thú vị. Em nhất định phải là của tôi"
Trên xe
"Chủ nhân người định bỏ lô hàng đó hả"
"Em nghĩ thử xem"
Lâm Nguyệt đi theo cô đã lâu nên hiểu cô đang nghĩ gì.
Có 1 điều là lúc cô đi hắn chưa hề ngủ say và hắn đã biết cô trốn đi. Hắn gọi cho Minh Khang lên
"Lão đại hiện tại chưa biết chị dâu là bạn hay thù người nên cẩn thận"
"Tôi biết"
"Lão đại người có cần thuộc hạ điều tra chị dâu không"
Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu rôi cho Minh Khang đi ra. Còn hắn thì leo lên giường ngủ để cô không biết là hắn lừa cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro