Chương 17: Xem mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Lăng thị, tập đoàn lớn đứng thứ hai trên thế giới. Trong một căn phòng ở tầng cao nhất, phòng dành cho tổng giám đốc. Căn phòng với màu chủ đạo là trắng và xám kiến trúc giống với phòng làm việc của Vương Thần nhưng cảm giác đi vào thì lại khác. Phòng làm việc của Vương Thần ai bước vào cũng cảm thấy run lạnh cả sống lưng trái ngược với Lăng Thiên phòng làm việc của anh lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lăng Thiên đang ngồi xem và ký một số giấy tờ quan trọng trước mặt anh là trợ lý riêng của anh - Lục An.

Lục An và Lục Ẩn là hai anh em với nhau một người đi theo Lăng Thiên người còn lại đi theo Vương Thần, Lục An cũng là thuộc hạ đắc lực của Lăng Thiên trong hắc đạo.

"Cậu đem tập tài liệu này đưa qua phòng tài vụ, nói với họ hãy xem lại kĩ càng và chỉnh sửa lại đàng hoàng cho tôi" Lăng Thiên lấy một tập tài liệu đưa cho Lục An, Lục An nghe lệnh liền đi ngay.

Lục An vừa bước ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại của Lăng Thiên vang lên "Reng...reng"

Anh cầm lên xem ai lại to gan làm phiền anh lúc đang làm việc "Alo, ai to gan gọi tôi vào giờ này vậy hả?"

"Cái thằng này, mẹ mày gọi mà cũng không được sao?" Anh chỉ bấm nghe cũng không thèm nhìn là ai gọi nên khi đầu dây bên kia lên tiếng anh mới biết là mẹ anh - Lạc Khánh.

"Có chuyện gì mà mẹ gọi con vào giờ này?" Lăng Thiên dùng tay phải xoa hai thái dương của mình vẻ mặt mệt mỏi nói.

"Sắp tới đây con phải đi xem mắt một người, mẹ đã sắp xếp hết rồi" Lạc Khánh trả lời.

"Xem mắt?? Mẹ đang đùa với với con sao? Mẹ à, mẹ đùa con đủ rồi đó. Bây giờ con đang rất bận" Lăng Thiên khó chịu nói.

"Cái thằng quỷ này, mẹ là đang nói chuyện đàng hoàng đùa hồi nào?" Lạc Khánh tức giận mắng Lăng Thiên.

Lăng Thiên nghe xong liền đập mạnh xuống bàn nói "Sao chứ?? Xem mắt?? Mẹ, sao lại xem mắt chứ?"

"Ai da,con đã tới tuổi này rồi mà không chịu kiếm cho mẹ một đứa con dâu gì hết nên mẹ đã quyết định tìm cho con một đối tượng đi xem mắt" Lạc Khánh giải thích.

"Không đi. Mẹ nên hủy cái chuyện đi xem mắt đi" Lăng Thiên thẳng thừng từ chối.

"Con phải đi, nếu không đi thì cắt hết tiền thẻ lẫn tiền mặt của con" Lạc Khánh nói giọng đe dọa.

Lăng Thiên không sợ trời sợ đất chỉ sợ mẹ anh khoá hết tiền của anh thôi. Nếu không có tiền thì lấy gì ăn, lấy gì uống anh cũng là con người mà.

"Mẹ..." Lăng Thiên bây giờ rất khó chịu khi không mẹ anh bắt anh đi xem mắt.

"Không nói nhiều nữa, con bắt buộc phải đi, đối tượng của con là con gái của Trần gia" Lạc Khánh cắt ngang lời nói của Lăng Thiên để tránh nó từ chối.

"Con gái của Trần gia??" Lăng Thiên thắc mắc hỏi trước tới giờ chưa từng nghe nói Trần gia có một đứa con gái.

"Đúng vậy, không một ai biết là Trần gia có con gái vì để bảo vệ sự an toàn cho con gái của họ nên điều này là tuyệt mật" Lạc Khánh nói rõ mọi chuyện.

"Vậy sao mẹ biết?" Lăng Thiên hỏi.

"Trần phu nhân nói với mẹ, lần xem mắt này là để họ tìm một người để bảo vệ con gái họ với lại tạo cơ hội cho hai tập đoàn Trần thị và Lăng thị hợp tác với nhau, mẹ thấy vậy cũng tốt" Lạc Khánh giải thích.

"Tại sao không phải người khác mà là con?" Lăng Thiên lạnh nhạt hỏi.

"Đối tượng xem mắt đương nhiên phải chọn người cảm thấy tốt mới chọn chứ với lại nhân cơ hội này mẹ muốn tìm con dâu của mẹ luôn, nói tóm lại con phải đi, thời gian và địa điểm sẽ báo cho con sau, đừng hòng mẹ để cho con dở trò" Lạc Khánh nói xong liền cúp máy để lại cho Lăng Thiên đầy dấu chấm hỏi và cục tức nuốt không trôi.

Lăng Thiên đập mạnh điện thoại xuống bàn để phát tiết, may mắn là máy của anh là hàng cao cấp nên không dễ dàng bị hư hay trầy xứt. Trên người anh tỏa ra đầy sát khí, đột nhiên anh nghĩ đến Trần Mỹ Linh, cô gái miệng lưỡi sắc bén, nghĩ đến cô anh bất giác cười, bờ môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Có lẽ chỉ có cô mới xứng đáng lọt vào tầm mắt của Lăng Thiên anh còn những người phụ nữ khác chỉ là người qua đường.

Tại tập đoàn Hàn thị, đó là một tòa cao ốc lớn, mỗi tầng là mỗi ngành nghề và chức vụ khác nhau. Tài xế của Hàn gia lái xe tới trước cửa công ty.

"Tiểu thư, đã tới nơi rồi ạ" Hàn Quyên ngồi suy tư nhìn mọi cảnh vật xung quanh thành phố không để ý là đã đến tập đoàn Hàn thị, tài xế lên tiếng cô mới biết.

Hàn Quyên lạnh lùng lên tiếng "Anh về đi không cần đợi"

Cô nói xong liền ra khỏi xe, Hàn Quyên đang mặc một bộ đồ công sở đơn giản, áo sơ mi trắng tay dài được đóng thùng với chiếc váy ngắn chữ V màu đen lộ ra đôi chân trắng thon dài của cô, đôi chân mang đôi giày cao gót màu trắng cao ba phân đơn giản. Và một bên vai của cô đang đeo một chiếc túi hàng hiệu màu đen bóng loáng cỡ nhỏ. Cô nhìn quan sát xung quanh tập đoàn rồi mới từ từ bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro