Chương 20: Bạn thân là thân ai nấy lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quyên đi vào phòng, phòng làm việc của cô là một căn phòng rộng rãi với màu chủ đạo là màu trắng và xám phù hợp với tính cách lạnh lùng của cô.

Trên bàn làm việc của cô đã có đầy đủ những thứ cần thiết cho công việc do đích thân ba cô sai người chuẩn bị. Phía sau bàn làm việc của cô là một dãy tủ sách, hồ sơ và tài liệu quan trọng của tập đoàn. Ở giữa phòng là bộ sofa màu xám lớn đắt tiền dùng để tiếp đãi khách hàng quan trọng. Đặc biệt, ở hai bên tường là hai cái màn hình lớn, cái bên trái là dùng để theo dõi và quan sát các thị trường chứng khoán, cổ phiếu. Còn màn hình bên phải thì dùng để liên lạc với những khách hàng quan trọng khi không thể gặp trực tiếp họ hoặc xem những thông tin, tin tức quan trọng liên quan đến tập đoàn và cô cũng có phòng nghỉ ngơi dành riêng cho mình.

Hàn Quyên vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại reo lên, người gọi cho cô chính là Trần Mỹ Linh.

Hàn Quyên mới vừa mở máy áp vào tai, người ở đầu dây bên kia đã la hét lên làm Hàn Quyên xém thủng màng nhĩ "Quyên, cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu còn ở công ty sao?"

Hàn Quyên bó tay với cô bạn này thân là tiểu thư của tập đoàn lớn, là con gái mà chẳng ra dáng con gái chút nào. Dù vậy Trần Mỹ Linh cũng là bạn thân từ nhỏ của cô, cũng là một người tốt không kiêu ngạo hay chảnh chọe như mấy cô tiểu thư khác.

Hàn Quyên trả lời lại " Mình vẫn còn ở công ty. Có chuyện gì sao?"

"Mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu" Trần Mỹ Linh trả lời.

Hàn Quyên không thích vòng vo mà nói "Quán coffee cũ"

Quán coffee cũ là nơi mấy ngày trước hai cô ngồi với nhau, nói xong Hàn Quyên tắt máy rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Hàn Quyên tới nơi bước vào trong quán đã thấy Trần Mỹ Linh đã ngồi vào bàn gần cửa sổ thì đi tới còn Trần Mỹ Linh thấy Hàn Quyên thì vẫy tay gọi.

Hàn Quyên ngồi xuống ghế liền hỏi "Có chuyện gì quan trọng?"

"Quyên, ba mẹ mình cho phép mình được tự do thoải mái rồi, nhưng mà...." Ban đầu Trần Mỹ Linh đầy vui vẻ nói rồi lại biểu hiện trạng thái buồn bã, nói chuyện cũng ngập ngừng.

"Nhưng có điều là mình phải đi xem mắt một người mà mình không hề quen biết" Trần Mỹ Linh nói tiếp.

Hàn Quyên không tỏ vẻ thái độ ngạc nhiên gì nói "Trong mấy trường hợp này không phải cậu đã có cách giải quyết của riêng mình rồi sao. Vậy còn than gì?"

"Quyên, mình nói vậy là muốn cậu quan tâm lo lắng cho mình thôi mà" Trần Mỹ Linh không biết làm gì với cô bạn thân sắt đá này.

"Về quan tâm, lo lắng cho cậu không phải là mình không có chỉ là tùy theo việc thôi" Nhân viên đã bưng nước ra cho hai cô, Hàn Quyên vừa nói vừa cầm ly nước lên uống.

"Bạn thân mà vậy sao? À không phải là bạn tri kỉ chứ" Trần Mỹ Linh tỏ vẻ khó chịu nói.

"Theo mình, về nghĩa bạn thân thì thân ai nấy lo còn về bạn tri kỉ thì..." Hàn Quyên chưa nói hết câu Trần Mỹ Linh đã nói "Cậu quá đáng thật đó mà thôi không so đo với cậu nữa"

Trần Mỹ Linh tức giận nhưng cô nghĩ lại là bản thân không đấu lại nổi Hàn Quyên nên bỏ qua.

Hàn Quyên lên tiếng hỏi "Khi nào đi xem mắt?"

Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời "Mẹ mình nói là thứ bảy tuần này khoảng 8 giờ"

"Địa điểm?" Hàn Quyên hỏi tiếp.

"Địa điểm thì là nhà hàng lớn nhất của tập đoàn Lăng thị" Trần Mỹ Linh ngồi chán nản táy trái chống cầm còn tay phải cầm chiếc muỗng quấy trộn ly coffee của mình.

Hàn Quyên chỉ đáp lại tiếng "Ừm"

Trần Mỹ Linh nghĩ ra ý tưởng gì đó liền nói "Quyên, bắt đầu ngày mai mình sẽ bắt đầu một cuộc sống tự do thật sự rồi hay là hôm nay mình đi ăn mừng chút chứ?"

"Vậy cậu muốn làm gì?" Hàn Quyên nhâm nhi ly nước và nói.

"Tối nay đi bar nữa chứ?" Trần Mỹ Linh ghé sát mặt Hàn Quyên hỏi.

"Không" Hàn Quyên từ chối thẳng thừng.

Trần Mỹ Linh thắc mắc hỏi "Tại sao?"

"Vụ lúc trước cậu muốn nó lập lại sao?" Hàn Quyên hỏi ngược lại Trần Mỹ Linh.

Nghe Hàn Quyên nói vậy, Trần Mỹ Linh cũng không muốn gặp lại chuyện tương tự như thế rất phiền phức, mặt Trần Mỹ Linh tỏ vẻ sầu não "Vậy chúng ta nên đi đâu để ăn mừng đây?"

Hàn Quyên suy nghĩ rồi nói "Mình có chỗ này hay lắm"

Trần Mỹ Linh nghe Hàn Quyên nói liền tò mò hỏi "Ở đâu vậy Quyên?"

"Là....bí mật" Trần Mỹ Linh rất tò mò nhưng rồi Hàn Quyên đã dập tắt đi sự mong chờ muốn biết nơi Hàn Quyên nói là nơi nào?

"Quyên, cậu đừng đùa nữa mà. Nói cho mình biết là ở đâu đi" Trần Mỹ Linh đứng dậy tới chỗ Hàn Quyên cầm cánh tay cô đung đưa, giọng nói như một đứa con đang làm nũng với mẹ.

Hàn Quyên vẫn ngồi bình thản nói "Bí mật, tối nay cậu sẽ biết"

"Nhưng mình muốn biết ngay bây giờ" Trần Mỹ Linh vẫn đứng bên cạnh Hàn Quyên làm nũng.

"Mình vẫn không thể nói với lại cậu làm nũng như thế cũng không có ích gì đâu" Nghe Hàn Quyên nói thế Trần Mỹ Linh đi về chỗ của mình với vẻ mặt tức giận.

Hai cô ngồi ở quán coffee cho đến trưa rồi đường nhà ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro