Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hy nhi , lại đây với bố mẹ nào con "
một giọng nữ dịu dàng thốt lên cùng với vòng tay đang dang rộng và nụ cười ấm áp

- Có một bé gái đôi mắt to tròn trong sáng đôi môi chúm chím nhỏ xinh sau khi nghe thấy tiếng gọi vội chạy ra với mẹ , cô bé lao vào vòng tay người mẹ đang đợi mình

-" Có phải hai mẹ con em quên anh rồi không ?"

-" A! papa "

-" Đâu có mẹ con em đang đi dạo tí thôi "

Tưởng bố giận mình bé gái vội hôn chụt một cái to lên má của bố , ông cản thấy hạnh phúc vì có một gia đình hoàn hảo như mong ước của ông nhưng ông chợt nghĩ liệu ông có đủ khả năng để bảo vệ cho gia đình mà ông luôn trân trọng , yêu thương này không vì công việc ông đang làm rất nguy hiểm .Nỗi lo lắng cứ hiện lên trong đầu ông

Cô bé thấy vẻ mặt bố có gì lạ cô nhìn bố nở nụ cười tươi như động viên ông . Thấy con gái mình như vậy ômg vừa vui lại vừa buồn . Con gái ông còn quá bé để hiểu hết chuyện người lớn , nó cần một gia đình hoàn hảo bao bọc, chở che . Nó chỉ là một bé gái ngây thơ , chưa trưởng thành . Nhưng ông luôn tự hứa với lòng mình phải bảo vệ được gia đình của ông .Tưởng chừng gia đình hoàn hảo sẽ tồn tại mãi mãi nhưng lại không thể .

Một ngày mà ám ảnh cô thay đổi cô từ một cô bé hiền lành dễ thương trở thành một bố bé luôn mang trong mình mối thù luôn lạnh lùng khó giao tiếp với mọi người xung quanh.Đó là ngày gia đình cô bị giết hại

Hôm đó cô đang ở trong phòng bỗng nghe thấy tiếng đập phá liền vội chạy xuống nhà. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn hết lên , người mẹ mà cô yêu thương , cô luôn yêu quý nằm trên một vũng máu . Cô chạy ra phía mẹ cô lay mẹ
-"mẹ ơi ...mẹ...mẹ dậy với con đi mà mẹ ơi...con xin lỗi mẹ mà , mẹ dậy đi mẹ đừng ngủ nữa , Hy Hy sẽ ngoan mà Hy Hy sẽ không nghịch nữa , sẽ không cãi mẹ nữa mà mẹ .."

Cô lay mẹ trong sự hoảng sợ , cô sợ mẹ sẽ ngủ thật không dậy với cô nữa . Cô vội đứng dậy đi tìm bố bảo bố mang mẹ đi bệnh viện nhưng cô chạy khắp nhà vẫn không thấy bố đâu. Cô tuyệt vọng , cô không biết làm gì, cô chỉ biết khóc .

-"Rầm"

Cánh cửa nhà bật tung ra, một nhóm người áo đen đi vào , dẫn đầu những người đó là một ông lão , tóc bạc trắng , tay chống gậy , tuy nhìn ông nhiều tuổi nhưng có vẻ sức khỏe ông vẫn rất tốt .Cô vội lao nhanh về phía ông , rơm rớm nước mắt

-"Ông ngoại.."

Ông vội ôm cô vào lòng vỗ về cô

-" Tiểu Hy , ông xin lỗi , ông đến muộn rồi , ông đã không bảo vệ được cho con đã để cho con hoảng sợ rồi "

- "Ông ngoại , Hy Hy không sợ , Hy Hy không khóc nữa rồi , ông ngoại xem mẹ cứ dọa Hy Hy mẹ không chịu dậy nữa ông gọi mẹ dậy cho Hy Hy đi mà Hy Hy muốn mẹ cơ "- nước mắt cô từng giọt chảy xuống
Nét mặt ông buồn rầu , đau khổ

-"Tiểu Hy ngoan không khóc nữa đi với ông ngoại mẹ con sẽ sớm tỉnh lại thôi , tiểu Hy phải để cho mẹ nghỉ ngơi thật tốt thì mẹ mới tỉnh lại chơi với con được có đúng không ?"
Cô bé nghĩ là thật , cô ngừng khóc đưa đôi tay trắng bé nhỏ lên gạt nước mắt

-"Thật không ông ngoại ? Nếu Hy Hy ngoan thì mẹ sẽ tỉnh phải không ? Vậy con sẽ ngoan con sẽ thật nghe lời để mẹ tỉnh lại "

Ông bế cô ra xe và ông nói thầm vào tai người quản gia đi cùng ông việc gì đó rồi chiếc xe lăn bánh đi rời khỏi căn nhà với bao kỉ niệm của cô.Chắc do khóc nhiều nên cô bé đã ngủ quên trong vòng tay của ông .Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh và trong xe có một người đang có rất nhiều suy nghĩ cho tương lai , những nỗi lo lắng , những nỗi hoảng sợ hiện rõ lên qua những nếp nhăn trên mặt ông.

xin lỗi các bạn vì rất lâu không ra chap :(( từ mai sẽ có lịch ra chap ạ ♥  mọi ng nhớ vote ủng hộ mình nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro