Chap 2: Xin Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!" Vừa về đến nhà, Lâm Bách Nghi chạy ngay đến chỗ Trần Đường An, ôm chặt.

Bà thấy thái độ cử chỉ của đứa con gái mình có gì đó là lạ, gạn hỏi: "Sao? Lại muốn gì đó rồi phải không?"

"Sao mẹ biết?" Lâm Bách Nghi tròn mắt hỏi.

Trần Đường An chỉ nhẹ cười, lắc đầu. Bà cũng không nói gì nữa khiến Lâm Bách Nghi chỉ càng thêm khó hiểu.

"Sao mẹ lại không nói gì hết?"

"Không có gì! Mà muốn gì, nói đi?". /nói bằng một giọng nhẹ nhàng/

"Hì hì.. /ngại/ Con muốn xin việc làm, không biết mẹ có muốn phản đối không?"

Câu nói ấy làm Trần Đường An có phần ngạc nhiên, song cũng vì bảo vệ đứa con gái này, mà cũng muốn thấy con vui, bà năm tay, kéo Lâm Bách Nghi xuống ghế, nói:"Mẹ đồng ý, chỉ cần thấy con vui là được! Ngày mai con sẽ được đến công ti ba để làm!"

"Không! Con không muốn!"/đập tay lên bàn/

"Tại sao? Nãy con nói muốn đi làm, sao giờ lại không?"Trần Đường An thấy khó hiểu.

"Con không muốn làm chỗ ba, con...con muốn đến Hắc thị và xin việc ở đó!"

Nghe vậy, bà đứng phắt dậy, nhất quyết phản đối. Tuy muốn chiều theo con, nhưng sự an toàn của con là trên hết. Song Lâm Bách Nghi có tính bướng bỉnh, không vừa đứng lên cầm chiếc bình hoa ngay đó đập vỡ mà nhặt lấy một mảnh kề sát cổ tay.

"Mẹ phản đối ý con đi! Con sẽ tự tử cho mẹ hạ lòng, không đùa đâu!"

Biết Lâm Bách Nghi giả vờ tự sát nhưng bà cũng coi như không hễ biết gì, cũng là không thể ngăn cản được quyết tâm của con bèn đồng ý.

"Thôi được rồi! Tùy con muốn làm gì thì làm, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó, con không được vượt quá mức. Lệnh mẹ không nên cãi!"

/Đứng phắt dậy/"Tuân Lệnh!"

Mọi thủ tục xin việc đã xong xuôi..

"Yeah! Nam thần, anh hãy đợi đấy, tôi sẽ đem anh về làm chồng!" Lâm Bách Nghi hưng phấn quá đà nhất thời nói lớn. Mọi người trong công ty ai cũng hướng ánh mắt về phía cô.

"Nhìn gì chứ? Bộ mấy người chưa được nhìn thấy người nào đẹp như tôi à?"/chớp mắt-bá đạo hỏi/

Mọi người nơi đó đều im re không dám thở câu nào, trông bộ dáng lúc đó cũng có chút côn đồ,mà Lâm Bách Nghi cũng tự ái hơi quá.

Lúc này có một người bước tới vỗ tay"Chà...thật là có khí phách! Xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp đây là người mới đến?"

"Ừ! Lâm Bách Nghi, 22 tuổi. Nay là ngày đầu tiên, có gì sai sót mong được giúp đỡ!"

"Tôi tên Triệu Hàn Thiên, 22 tuổi, không biết tôi đây có vinh hạnh được làm quen Lâm tiểu thư?"

Thân hình cân đối, nhan sắc cũng không hề tệ chỉ có điều là không hề tệ thôi, chừ thực ra không hoàn mỹ cho lắm. Song cũng vì nể người ta ngỏ lời làm quen trước, Lâm Bách Nghi chìa tay ra: "Hân hạnh!"

Triệu Hàn Thiên cũng dơ tay ra, 2 người bắt tay nhau.

"Thôi nha! Giờ cũng phải bắt tay vào công việc của mình rồi. Goodbye baby nha!"Lâm Bách Nghi giả vờ bận việc

"K...khoan!"

"Có chuyện gì sao?"

"À thôi, không có gì đâu!"

"Ờ vậy thôi! Đi nha baby!"

Triệu Hàn Thiên chau mày lại. Baby? Hắn nghe lầm?

Đang khó hiểu suy nghĩ thì Lâm Bách Nghi ở đâu lại quay tới trước mắt hắn. Căng tròn con mắt, nhen răng, làm bộ mặt cực kì xấu (với tính cách lầy lội ấy thì khỏi cần bàn xấu đến mức nào)

"À mà nè, tôi là lính mới, không thuận đường lối nơi đây. Cậu có thể đưa tôi đến phòng của chủ tịch, được không?"

"Cậu đến phòng chủ tịch để làm gì?"

"Nhiều chuyện! Đã kết bạn với nhau rồi, có giúp đỡ nhau không thì bảo?"

Không từ chối được, Triệu Hàn Thiên đành phải đưa Lâm Bách Nghi tới phòng chủ tịch.

Đến nơi:"Triệu Hàn Thiên! Mơn cậu hai! Giờ mình giải thoát cho cậu nè, một mình mình ở đây cũng được:Úm ba la xì PÙA!"Lâm Bách Nghi du hắn sang 1 bên rồi đóng sầm cửa phòng.


Trong phòng không một bóng người, đinh ninh là vị chủ tịch này đang có việc gấp bên ngoài. Cũng không nghĩ ngợi gì mà ngồi lên bàn làm việc, nghịch ngợm lung tung(vẫn tự ảo tưởng mình là nhất thiên hạ, muốn làm gì thì làm)

"Haizz... Hắc Điền Mục ơi là Hắc Điền Mục, cứ ở đấy đợi chị nha, chị sẽ gả cho em nếu như nhan sắc của em đủ tư cách đế lọt vào tym của chị! Áhihi"

Vừa ngồi nghịch vừa nghêu ngao câu nói=>mãi cũng chán rồi ngủ gật luôn ở đó.

"Điền Mục! Sao dạo này anh luôn đối xử lạnh lùng với e vậy?"Hồng Sở Ninh nũng nịu tỏ vẻ đáng thương níu lấy tay Hắc Điền Mục.

"Có sao?"

"Uk! Có đó! Chả nhẽ...anh đã động tâm cô gái nào rồi nên mới lạnh nhạt với Hồng Sở Ninh em chứ gì?"

Hồng Sở Ninh vừa dứt câu thì cửa phòng chủ tịch mở ra(Hắc Điền Mục mở)

Hiện lên trước mắt ả với Hắc Điền Mục là hình ảnh Lâm Bách Nghi đang say sưa giấc ngủ.

"Hắc Điền Mục... Anh....cô ta là sao?"Hồng Sở Ninh tức trào lửa(ả tưởng Lâm Bách Nghi là người yêu của Hắc Điền Mục), là thanh mai trúc mã của anh, mọi thứ của anh ả lúc nào cũng là người hiểu.

Hắc Điền Mục trước giờ không thèm ngó ngàng gì tới phụ nữ (trừ người thân quen trong gia đình), nay tự dưng vó một cô gái lạ hoắc trong phòng làm việc, Hồng Sở Ninh không thể kìm được cơn giận, bước tới chỗ Lâm Bách Nghi đang ngủ.

"Nhỏ kia! Dậy mau!"Hồng Sở Ninh vừa nói vừa lấy tay đập mạnh vào lưng Lâm Bách Nghi một cái.

Bị đánh một cú đau như vậy, mộng đẹp ôi thôi bị phá rối.

Mở mắt nhìn cảnh vậy xung quanh thì đập vào mắt cô là hình ảnh của Hồng Sở Ninh với khuân mặt hằm hằm như chém giết người.

"Nói! Mày đã làm gì Điền Mục hả? Câu dẫn rồi đúng không? Con xấc xược này mày có biết mày đã làm gì không hả?"Hồng Sở Ninh túm lấy áo cô mà nói(úng Hồng Sở Ninh vốn đanh đá chua ngoa vậy mà)

"Hả? Cô nói cái gì? Bổn tiểu thư đây câu dẫn ai hồi nào? Mà cô là ai? Tôi không quen by! Làm ơn bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi. Cái bàn tay bẩn thỉu đấy á, nãy còn tra tấn cái lưng đáng thương của tôi cơ, bộ như vầy mà cô không biết nhục?"Lâm Bách Nghi tức giận chửi lại ả.

Đúng lúc nói xong, Lâm Bách Nghi quay đầu sang phía khác (chỗ Hắc Điền Mục đứng)

Bắt gặp một cảnh tượng tuyệt đẹp hoàn mỹ. Một con người thật đẹp trai làm sao! Cả thân hình, gương mặt, cho đến từng một khuyết điểm nhỏ nhất cũng khó có thể tìm ra.

Oa.....soái ca kìa! Làm sao bây giờ hả Lâm Bách Nghi? Soái ca đang đứng trước mặt...... (Phần chữ nghiêng là suy nghĩ của Lâm Bách Nghi)


Hình ảnh Hắc Điền Mục khiến cô mê mẩn, nhìn bằng một ánh mắt say sưa khiến Hồng Sở Ninh ngay đó phát tức:"Mày đang nhìn cái gì vậy hả?"

Ả nói thì cứ nói, lời nói gió bay không xuyên vào tai Lâm Bách Nghi. (Do say trai rồi còn đâu mà để ý cái khác.)

Hồng Sở Ninh lấy làm cớ, tát mạnh Lâm Bách Nghi một cái. Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, tay xoa xoa bên má bị tát đến đỏ ửng.

"Cô...dám tát tôi?"Lâm Bách Nghi nhìn ả một cách hận thù.

"Sao tao không dám? Mày làm gì được tao?" ả vênh mặt

"Bốp!"Lâm Bách Nghi cũng chả định tát ả. Nhưng vẫn là ăn miếng trả miếng, cô cũng đã ăn của ả một cái tát, giờ cũng đến lúc trả lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro