Chap 4:Đêm tân hôn-Sự hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau, cô và anh đã kết hôn. Tổ chức một hôn lễ cực kì lớn.

Trong đêm tân hôn đó:

Lâm Bách Nghi mệt mỏi nhảy lên giường. Một ngày lớn như vầy, sao không vui cho được. Nghĩ tới lúc Hồng Sở Ninh tức lên vì ghen, cái gương mặt đó làm cô hả lòng hả dạ.

Cái cảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí Lâm Bách Nghi, đột nhiên cô cười lớn một cái tỏ vẻ thích thú

"Hồng Sở Ninh ơi là Hồng Sở Ninh! Cô làm sao có cửa tranh người đẹp của tôi. Trời đất thặc là cô đang thấy đau đớng lắm đúng không?"

Vừa hay Hắc Điền Mục bước vào, thấy cô đang cười, miệng còn lảm nhảm nói cái gì đó, a nhẹ cười, bước tới.

"Nghĩ tới ngày hôm nay, em vui lắm sao?"

"Uk! Sao anh biết?"

"Thấy em cười vậy, sao mà không biết cho được!"

Lâm Bách Nghi xuống giường, tay cầm ly rượu bước tới mời anh rồi hỏi:"Người đẹp, anh thấy bây giờ tôi thế nào?"

Hắc Điền Mục nhìn từ trên xuống dưới. Tuy chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ, mặt không tô son điểm phấn, tóc tai không gọn gàng nhưng phải kì thực trông cô rất đáng yêu.

"Em rất xấu!"Hắc Điền Mục cố ý trêu chọc.

"Cái gì? Anh là người đầu tiên nói tôi xấu đấy! Thật lớn gan!"/vội lấy gương soi/

"Gan tôi lúc nào mà chả lớn!"

Nói rồi anh cố ý đổ ly rượu trên tay vào người cô. Lâm Bách Nghi cáu gắt:

"Hắc Điền Mục...anh đang làm cái gì vậy hả? Người tôi dính rượu rồi này!"

"Tôi không cố ý! Tại em xấu quá, trông hơi đáng sợ nên run tay, cầm không vững mà đổ vào người em. Để tôi lấy bộ khác cô thay."(nam chính nói xạo bỏ moẹ)

Lâm Bách Nghi nhìn thẳng vào người a, nói thầm: "Hừ...rõ ràng là cố ý mà cứ thích thanh minh!"

"Em vừa nói cái gì?"Ném vào Lâm Bách Nghi.

"Không có gì!"

Lâm Bách Nghi cầm bộ đồ Hắc Điền Mục đưa cho, cô không thể tin vào mắt mình, trước mặt là một bộ đồ hết sức gợi dục.

Áo được may bằng một loại vải mỏng tới nỗi mà cô có thể nhìn xuyên qua rõ ràng. Mặc vào sẽ lộ hết!

Khoé miệng cô giật giật:

"Đây là..."

"Có định mặc không thì bảo, em định mặc đồ dính rượu ngủ cùng với tôi à? Bẩn thật!"

Lâm Bách Nghi không phải không muốn mặc, nhưng bộ đồ này quá là gợi cảm:"Tôi không thích thứ như thế này! Đưa cho tôi cái khác đi!"

"Em không muốn?"

"Đơn nhiên!"

"Vậy thay xong em sẽ đi ngủ?"

"Não anh bị úng nước hay sao vậy? Không ngủ thì làm gì?"

Hắc Điền Mục nhìn cô bằng một ánh mắt biến thái, không hiểu sao khi nhìn thân thể cô anh lại nghĩ tới những chuyện đó.

Căn bản chỉ là muốn chiếm đoạt cô!

Đột nhiên suy nghĩ như vậy, anh không khỏi giật mình. Song cũng bỏ qua, Hắc Điền Mục bước tới Lâm Bách Nghi, ôm chẫm lấy cô:

"Thế em định trong đêm tân hôn cứ thế ngủ sao? Không cùng tôi vận động thân thể một lúc chứ?"

Câu nói của Hắc Điền Mục làm cô vô cùng ngại. Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới. Và cả hành động này, ôm cô là có ý gì? Chả lẽ là định tấn công luôn sao? Không phải chứ? Cô vẫn chưa chuẩn bị mà!

Lâm Bách Nghi đẩy anh ra:"Vận...vận động cái đầu nhà anh á! May mà anh còn đẹp trai, nếu mà xấu xí thì anh đã sớm bị tôi dần một trận nhừ tử rồi! Đùa với tôi không hề dễ đâu nhá!"

Nhìn những hành động ấy, hình như nó càng lúc càng làm a cảm thấy thèm khát. Dương vật dưới lớp quần kia không chịu được mà cương lên, thân thể cũng trở lên nóng bừng.

Không thể nhịn được nữa, anh kéo Lâm Bách Nghi lại rồi vật cô lên giường khiến cô hốt hoảng kêu lên

"Này! Anh làm tôi đau rồi đó! Không phải anh định làm thật chứ?"

"Em nghĩ tôi doạ đùa sao?"

Nghe vậy, Lâm Bách Nghi vung tay vung chân loạn xạ nhưng đều bị anh khống chế cả.

"Hắc Điền Mục! Thả tôi ra mau!"

"Không đấy!"

Nói rồi anh mạnh mẽ hôn ngấu nghiến cắn mạnh khiến môi Lâm Bách Nghi sưng lên. Tay phải thì giữ chặt cô, tay còn lại thì cứ vô tư sờ, xoa quanh ngực rồi bóp mạnh đầu nhũ hoa hồng hào. Đau đớn, Lâm Bách Nghi vô thức phát ra âm thanh:

"Ưm....Đ...đa...đau...!"

Phản ứng của cô như thêm dầu vào lửa, càng thêm Hắc Điền Mục trở lên phấn khích hơn. Anh nhanh chóng lột hết đồ của Lâm Bách Nghi, để lộ nội y màu hồng, bên dưới lớp nội y đó là vùng nhạy cảm.

Lâm Bách Nghi kinh hãi, cố gắng chống cự nhưng không sao được. Không còn cách nào, lúc này mới bắt đầu rưng rưng vài giọt nước mắt. Cô khóc.

Thấy cô khóc, anh cũng dừng lại, buông lỏng cơ thể Lâm Bách Nghi.

Chính anh cũng không thể hiểu. Khi thấy cô khóc như vậy, lòng anh lại thấy mình đã làm tổn thương Lâm Bách Nghi.

Bàn tay to lớn ấy nhè nhẹ vuốt từ đỉnh đầu đến khuân mặt, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Xin anh...đừng làm vậy, tôi không thích! Hức...!" Lâm Bách Nghi cầu xin, nhưng giọng điệu không giống như đang cầu xin mà giống như ra lệnh.

"Thôi được! Em không muốn tôi cũng không ép! Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi để cho em thoát! Còn lần sau thì sẽ ăn sạch không còn một chỗ!"

Từ từ rời khỏi thân thể cô, Hắc Điền Mục dù không muốn cũng phải dừng.

Đi vào trong buồng tắm, đóng sầm cửa lại. Âm thanh lớn phát ra khiến Lâm Bách Nghi không khỏi giật mình.

Hiện thì đã rất mệt, nãy còn phải mất sức chống lại Hắc Điền Mục khiến thân thể cô mất sức rất lớn.

Lúc đó Hắc Điền Mục nắm chặt lấy tay cô, giờ vẫn còn in hằn dấu. Cô căn môi. Nếu biết trước rằng sau khi kết hôn sẽ xảy ra chuyện như vậy, thà cô không lấy chồng còn hơn. An nhàn ở nhà được người hầu kẻ hạ, ba mẹ quan tâm chăm sóc sẽ không phải chịu cưỡng bức như vậy.

Lần này cô hối hận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro