Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau bắt nó lại "

Cả đám người đuổi theo một cô gái vào ngõ cuối con hẻm. Cô gái kia bắt đầu dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cùng với đám người phía sau. Môi nhếch lên thành một nụ cười nhưng đôi mắt lại khiến người ta ớn lạnh.

" Chú ba, 5 năm không gặp không ngờ chú lại đón tiếp cháu nhiệt tình như thế? Thế nào 5 năm sống trong nhung lụa, tiêu tiền của gia đình cháu có sướng không? "

Người đàn ông kia khuôn mặt đen sì, méo mó nhìn cô, cả người tỏa ra sát khí. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì Thượng Diệp Linh con gái ông ta đã bổ nhào vào tức giận gằn lên:

" Thượng Lam Hạ mày im miệng cho tao. Số tài sản đó vốn là của ba tao là do ba mày cướp đi, tất cả là do chúng mày ngu "

Cô nhướn mày nhìn Thượng Diệp Linh đứng diễn ở đó, trong lòng không khỏi giễu cợt. 

" Ây dô, em họ thân mến lâu ngày không gặp kĩ năng diễn xuất tăng lên không ít nhỉ?

Cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh cô ta rồi trầm ổn nói:

" Đây chẳng phải Bùi thiếu sao? 5 năm rồi xem ra mắt nhìn của anh càng ngày càng xuống dốc "

Thượng Diệp Linh thấy cô để ý đến Bùi Nam liền đứng gần lại ôm lấy cánh tay anh, rồi đắc ý vênh mặt lên nói:

" Chị họ à! Hai người bọn em chuẩn bị kết hôn rồi, nhất định chị phải đến đấy "

Thượng Diệp Linh quan sát vẻ mặt của cô. Hừ! Thượng Lam Hạ nhìn đi đây là người đàn ông cô từng yêu đấy, bây giờ nhìn thấy người cô yêu ở với em họ mình cô cảm giác thế nào? Đương nhiên là phải oán hận rồi, cô cứ hận đi người đàn ông này mãi mãi là của tôi.

" A! Chị họ chẳng phải chị cũng sắp kết hôn rồi sao? Ba em biết chị chưa có người yêu nên đã " tốt bụng " sắp xếp cho chị một mối hôn sự với Cố đại thiếu gia Cố Dịch Thần "

Cố Dịch Thần? Đây chẳng là tên thiếu gia bị mọi người gọi là tên ngốc sao? Đúng là thành ý thật! Nhưng mà...Có chút thú vị, Cố Dịch Thần sao? Hiện tại về nước là muốn đi phóng khoáng một chút, thời cơ như vậy làm sao bỏ lỡ được.

" Đúng là tốt thật! Chú ba cháu cảm ơn chú "

Nhìn cô như sập vào bẫy, Thượng Diệp LInh liền đắc ý. Đúng là con ngu, mặc dù đấy là Cố đại thiếu gia của Cố gia quyền lực đầy trời nhưng anh ta lại bị ngốc. Bao nhiêu thiên kim tiểu thư cũng không nguyện ý gả cho anh ta vậy mà Thượng Lam Hạ lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tưởng rằng sau sự việc 5 năm trước cô ta thông minh lên không ít ai ngờ vẫn là con ngu của năm đó.

Thượng Diệp Tùng đứng đằng sau, nghe thấy cô đồng ý dễ dàng thì như mở cờ trong bụng. Lần này liên hôn là giúp ông ta dành được dễ dàng dự án đấu thầu. Ông ta lại không lỡ hy sinh con gái bảo bối của mình, đúng lúc Thượng Lam Hạ lại về nước, cơ hội lời như vậy một con cáo già như ông ta làm sao có thể bỏ qua.

" Lam Hạ, cháu đồng ý rồi vậy giờ chúng ta về Thượng gia rồi bàn bạc "

" À! Thượng gia sao? Được thôi "

Cô chẳng quan tâm bọn họ nói gì trực tiếp trèo lên xe rồi ngủ một giấc. Thượng Diệp Linh khó chịu nhìn cô rồi quay sang nhìn ba mình nói:

" Ba, con không muốn đưa cô ta về Thượng gia "

" Hừ! Con nghĩ ba đưa cô ta về Thượng gia sao? Lát nữa trên xe chuốc cho cô ta ít thuốc mê rồi đưa cô ta đến dinh thự của Cố Dịch Thần "

Cả đám người di chuyển lên xe rồi tiến hành đi đến dinh thự của Cố Dịch Thần, trên đường đi bọn họ cho cô ngửi ít thuốc mê. Cô cũng không phải người ngu để mặc cho bọn họ tính kế mình, cô thừa biết chút thuốc mê này đối với cô chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn được ngủ một giấc.

--------------

Dinh thự này được xây ở khu đất đắt đỏ nhất trung tâm thành phố, mặc dù Cố Dịch Thần là một tên ngốc nhưng ở Cố gia vẫn còn Cố lão gia bảo hộ anh ta nên ở Cố gia chưa ai dám đụng đến anh ta một sợi tóc. Trong biệt thự, người làm thì vốn chẳng coi anh ta vào mắt, đi lại tự do trong biệt thự như nhà của mình. 

* Trên tầng 2 của biệt thự *

Tiếng bước chân chạy nhanh trên nền đá cẩm thạch vang nhẹ lên. Người đàn ông đi đến căn phòng rồi đưa tay nhẹ nhàng mở nó ra. Sau một lúc anh ta liền bày khuôn mặt đáng yêu, vô tội chạy lại lay lay người cô rồi gọi:

" Vợ, vợ ơi vợ. Dậy chơi với chồng đi!! "

Cô đang ngủ thì bị đánh thức liền tức giận xoay người mặc dù đang nhắm mắt nhưng chân vẫn đạp cho anh ta một phát, sau đó ôm lấy gối bịt tai vào, tức giận nói to:

" Con mẹ nó! Chúng mày muốn mang ông đi bán thân lấy tiền thì cũng phải cho ông đây ngủ một giấc đã chứ?! Mẹ cái lũ thiểu năng trí tuệ!! "

" .... "  Mẹ kiếp sao lại cưới về một con cọp cái rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro