Chương 10: Ngoại truyện 2: Tuổi thơ của Tô Thiên Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Nhã Khanh, cô nấu nồi cơm như thế này rồi làm sao ăn được, cháy hết cả rồi! Hừ, thật là vô tích sự!

_Mẹ à, vợ con mới sinh còn mệt, sao mẹ lại bắt cô ấy làm việc chứ!

_Im miệng, một con đàn bà không biết đẻ thì có quyền gì chứ!

_Mẹ à, con trai con gái đều là cháu, sao mẹ lại phân biệt như thế!

_Mày im đi!

Bà Triệu Tú tức giận nhìn đứa con trai và con dâu của mình, cả hai đứa đều vô tích sự, sinh ra cho bà một đứa cháu gái, làm sao mà nối dõi tông đường được chứ!

Ông Trương Hàn mệt mỏi nhìn mẹ của mình:

_Ngày mai con đi công tác, mẹ làm ơn đừng gây khó khăn cho hai mẹ con Nhã Khanh nữa!

Bà trợn mắt:

_Còn dám dặn dò tao, thằng bất hiếu!

Ông kéo vợ lên phòng, ôm cô vào lòng dỗ dành:

_Vợ ngoan không khóc nữa, ở nhà nhớ chăm sóc cho Hàn Tịnh nhé, anh đi nhanh rồi sẽ về!

_Vâng!

Hôm sau, ông Trương vừa bước ra khỏi nhà, bà Triệu Tú đã lên nắm đầu Nhã Khanh dậy:

_Giờ này mà còn nằm lên nằm xuống, đi làm việc nhà cho tao!

_Dạ...ạ...

Ngày nào Nhã Khanh cũng sống dưới sự khó chịu, tàn ác của mẹ chồng. Một hôm, vừa bước xuống nhà, cô đã thấy một người phụ nữ trạc tuổi cô, tay bế hai đứa trẻ, bà Triệu Tú thấy cô liền quát:

_Nhã Khanh, mau xuống đây!

Cô lật đật chạy xuống, ba ta liền nói:

_Đây là Tịch Ly, chẳng qua là lúc trước Hàn Hàn nhà tôi say rượu nên đã quan hệ với cô ấy, sau đó thì mang thai, đứa con trên tay cô ta là con của Hàn Hàn, là cháu của tôi!

Tim của Nhã Khanh như bụ bóp nghẹn, cô không tin đó là sự thật đâu! Hàn của cô sẽ không ngoại tình phía sau lưng cô!

1 tháng sau...

Trương Hàn đi công tác đã được một tháng, ngày qua ngày, Nhã Khanh như một cây con thiếu sức sống, người gầy ốm. Đang ru Hàn Tịnh ngủ thì tiếng "loảng xoảng" vang lên, đi ra thì thấy hai đứa trẻ của Tịch Ly làm ngã lọ hoa, may thay là không trúng. Cô cười nhẹ nhàng khẽ bế đứa bé ra để dọn dẹp. Bỗng dưng đứa trẻ khóc thét lên, cô nghĩ chắc do lạ người, khẽ vỗ vỗ đứa trẻ. Bà Triệu Tú từ phòng đi ra thấy vậy, tưởng Nhã Khanh bắt nạt đứa trẻ nên giật lại, tát cô một bạt tai. Vì quá mạnh tay nên cô trượt chân tại vũng nước mà lọ hoa bị bể, té xuống cầu thang.

Bà ta mặt trắng bệch, hốt hoảng:

_Tịch Ly, Tịch Ly...

Cô ta từ phòng chạy ra, thấy cảnh tượng này thì biến sắc. Máu của Nhã Khanh loang khắp nhà, bà ta lắp bắp:

_Ly Ly, mau gọi cấp cứu!

Cô vội trấn an bà Triệu Tú, thỏ thẻ:

_Mẹ à, đợi một lát nữa đi!

_Tại sao?

_Cô ta mà chết đi rồi thì anh Hàn sẽ thương mẹ con mình hơn, không để ý đến mẹ con họ nữa!

_Nhưnggg..

_Đừng lo lắng, có con đây!

30 phút sau họ mới gọi xe cấp cứu nhưng đã trễ.

Đám tang được diễn ra rất trang trọng, ông Trương đau khổ bên quan tài của vợ, Hàn Tịnh thì khóc đến sưng cả mắt...

13 năm sau...

_Trương Hàn Tịnh, mày đã làm gì con tao hả?

_Tịnh Tịnh, đồ chơi của con nhường hết cho em đi, con lớn rồi!

_Huhu ba bắt nạt con, con ghét ba, ghét dì!

_Ngoan, phải kêu là mẹ, không được gọi là dì!

_Không, mẹ của con là Nhã Khanh, không phải là dì!

_Hàn Tịnh, con không được ngang bướng!

_Aaaaa, con ghét ba!

Cô bé nhỏ nhắn chạy lên phòng khóc thút thít. Ở bên dưới này, Tịch Ly khó chịu:

_Càng lớn càng ngang bướng, còn anh, đã kiếm được tiền trả nợ chưa, con hết sữa rồi đấy!

_Anh...

Tiếng điện thoại vang lên, oing vôuj vã bắt máy:

_Alo!

_....

"Bịch",chiếc điện thoại nằm dưới đất:

_Hết, hết thật rồi, công ty phá sản rồi! Cổ phiếu rớt giá!

Ông ôm đầu đau khổ, bà Tịch Ly liền nói:

_Bây giờ chỉ còn cách bán đi một trong ba đứa mà thôi!

_Em... Tại sao lại tàn nhẫn như thế!

_THẾ ANH TRƠ MẮT NHÌN MẸ CON EM RA NGOÀI ĐƯỜNG ĂN XIN À?

_Nhưng mà...

_Bán con Hàn Tịnh đi, cho nó cuộc sống đầy đủ hơn, tin em!

Sáng hôm sau, bà dọn tất cả đồ đạc của Hàn Tịnh, dỗ dành con bé:

_Tịnh Tịnh, dì đưa con đi gặp mẹ!

Cô bé khuôn mặt hớn hở:

_Thật sao dì, chúng ta mau đi thôi!

_Ừ!

Bà ta đưa cô đến một khu ổ chuột, tại đó có một nhóm đang hút thuốc phiện, bà dõng dạc:

_Con bé này bao nhiêu?

_Ớ ờ, 100 triệu (vì Cáo không biết đổi tiền tệ của Trung quốc nên các cậu thông cảm!)

_Rẻ quá!

Hắn tức giận:

_Có lấy hay không?

_Lấy...y

Rồi bà khẽ nói với cô:

_Mấy chú này sẽ đưa con đi gặp mẹ!

Hết ngoại truyện 2

Xin lỗi, Cáo đã thất hứa... Cáo...cáo...thấy có lỗi quá~ Xin lỗi các cậu!

22.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro