Chương 17: Phá đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, Lục Thiên Vũ tức giận:

"Bà xã của anh rời khỏi nhà từ sáng mà bây giờ vẫn chưa về!"

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn khó chịu:

_Vào đi!

Sana bước vào, trên tay cầm một lá thư, khoác trên người chiếc áo lụa mỏng manh dường như xuyên thấu. Thiên Vũ hừ lạnh: "Lẳng lơ"

Cô ta yểu điệu đưa thư cho Thiên Vũ, rút tay về còn lưu luyến chạm vào những ngón tay của anh. Hắn ghê tởm hất ra.

Mở thư ra... Là thiệp đám cưới. Mời hắn đến dự đám cưới của Chu Quốc và Trương Hàn Tịnh... Hừ, không biết hắn đã cưới bao nhiêu bà rồi... Khoan đã, Trương Hàn Tịnh! Không phải là tên của cô ở Trương gia hay sao?

Hắn tức giận đập bàn:

"Mẹ kiếp, sao cô lại ở đó, chẳng lẽ là bắt cóc"

Sana thấy hắn giận thì mất hồn, đến vuốt lưng cho hắn, cố gắng ép hai quả đào vào:

_Thiên Vũ anh sao thế! Có chuyện gì à?

Thiên Vũ xô cô ra:

_Cô thật kinh tởm, cút xa tôi ra, đứng gần tôi cảm thấy buồn nôn!

Cô khóc rấm rứt:

_Tại sao anh lại nói thế! Em thì có gì không tốt!

_Không tốt, tuyệt nhiên không tốt! Lần sau thì đứng cách xa tôi ra, khôn hồn nên giữ khoảng cách đi không thôi tôi tống cổ cô ra ngoài!

Ả đứng dậy, phủi váy:

_Nói cho anh biết, thứ mà Sana tôi muốn, chưa bao giờ mà không thuộc về tôi!

_Làm cô thất vọng rồi, Thiên Vũ đời này kiếp này thuộc về Tô Thiên Hy!

_Anh...

_Mời cô ra ngoài!

_Hừ!!

Ả ra ngoài rồi, anh gọi điện thoại:

_Tương Bạch, đến Chu gia xem thử phu nhân như thế nào, bảo cô ấy bình tĩnh chờ đến đám cưới, lúc đó tôi sẽ tính!

_Vâng ạ!

Ở Chu gia...

Thiên Hy ngồi co ro trong góc, nước mắt tuôn ra như suối, tại sao Lục Thiên Vũ chưa đến cứu cô??

Cửa sổ bỗng mở toan ra, tim cô đập thình thịch, là trộm sao??

Một thân hình đô con bước vào, Thiên Hy lại cố ép mình vào chiếc hốc nhỏ, cố gắng ép tiếng nấc nghẹn ngào. Tương Bạch đã thấy phu nhân, đi đến hỏi thăm thì thấy cô đang trốn tránh anh. Khẽ cười mỉm:

_Phu nhân, tôi là Tương Bạch, họ Chu gửi thiệp đám cưới cho đại Boss, Boss bảo tôi đến xem cô!

Cô ngạc nhiên:

_Boss? Là Lục Thiên Vũ hay sao?

_Vâng ạ!

Tô Thiên Hy như tìm thấy ánh sáng, chạy vùng đến níu tay Tương Bạch cầu xin:

_Làm ơn cứu tôi, tôi không muốn làm vợ hắn!

Lần đầu tiên có một cô gái nắm tay nên Tương Bạch liền đỏ mặt... Tay Thiếu phu nhân thật ấm! Rồi anh giật mình: " Nghĩ lung tung cái gì thế này! "

Vội gạt tay cô ra, anh đáp với giọng chắc nịch:

_Phu nhân yên tâm, Boss bảo cô cứ ở đây đến ngày kết hôn, Boss muốn xử lão Chu kia!

Cô xụ mặt:

_Ừ!

_Phu nhân... Tôi đi!

_Bảo trọng!

Tương Bạch nhảy qua cửa sổ rồi mất hút, cô chùi nước mắt... Cô tin là anh sẽ có cách cứu cô!

Ngày kết hôn....

Sáng sớm, thợ trang điểm đã đến đánh thức cô. Mắt Tô Thiên Hy thâm đen, môi tái nhợt không sức sống, lát nữa là thoát rồi, không lo lắng nữa!

Cô như một con búp bê vải để mặc cho bọn trang điểm biến hóa khuôn mặt của mình. Làm xong cô chẳng thèm nhìn một cái mà đến thay váy cưới, cô nhớ anh lắm!

Lễ đường tràn ngập hoa tươi lấp lánh, bàn ăn rất nhiều. Lão Chu mắt sáng ngời đứng tiếp khách, ai cũng niềm niềm nở nở chúc mừng nhưng trong lòng thì mắng đến 18 đời tổ tông nhà lão... Tội nghiệp cô gái kia!

Chiếc xe chở cô dâu đỗ xịch trước lễ đường, Tô Thiên Hy bước xuống xe nhanh chóng, mắt tìm kiếm Lục Thiên Vũ. Lão Chu lật đật chạy đến bên cô, giọng già khù rủ rỉ bên tai:

_Bà xã đến rồi! Mau mau, đến giờ lành rồi!

Bây giờ, Tô Thiên Hy thừa nhận, từ "bà xã" từ miệng của Lục Thiên Vũ êm tai hơn từ "bà xã" của lão ta, nghe mà buồn nôn!

Nén sự kinh tởm lại, cô chậm chạp theo lão vào. Tiếng nhạc du dương vang lên, quan khách vỗ tay rầm rầm. Nghi thức kết hôn bắt đầu:

_Chu Quốc, ông có nguyện đời này kiếp này chỉ yêu thương một mình Trương Hàn Tịnh, dù có bệnh tật hay nghèo khổ hay không!

_Tôi đồng ý!

_Trương Hàn Tịnh, cô có nguyện đời này kiếp này chỉ yêu thương một mình Chu Quốc, dù có bênhh tật hay nghèo khổ hay không!

_Tôi không đồng ý!

Cả hội trường bất ngờ về câu trả lời của cô, tiếng xầm xì to nhỏ vang lên, lão ta mặt biến sắc, gầm gừ:

_Con nhỏ chết tiệt, cô làm cái trò gì vậy!

Cô hất mắt khinh thường, vạch trần tất cả:

_Tôi vốn dĩ là Đại tiểu thư nhà họ Trương, bà tôi không thích con gái nên trút giận lên mẹ tôi, sau đó, ông Trương đem vợ bé về, lập kế hại mẹ tôi. 12 tuổi, tài chính nhà khó khăn, vì thương đứa con cùng cha khác mẹ của họ mà nhẫn tâm bán tôi cho một đám du côn. Vì may mắn mà đước bố mẹ nuôi tôi cứu nên sống sót, bây giờ họ lập kế, ép tôi gả cho lão Chu để nhận sự cứu trợ của hắn ta!

Mọi người đều bất ngờ... Hóa ra cô tội nghiệp như thế! Lục Thiên Vũ nhếch mép bước ra, đi thẳng lên bục của cô dâu và chú rể, mọi người lại bất ngờ... Chuyện gì nữa đây!

Lão Chu nhăn mày nhìn hắn:

_Lục tổng lên đây có chuyện gì?

_Dẫn vợ tôi về!

"Rầm" sét đánh ngang tai các vị quan khách, hôm nay họ được chứng kiến màn cướp dâu thật là.... Đã mắt!

Lão lắp bắp:

_Haha, chắc Lục tổng nhầm người rồi!

_Nhầm? No no no, đây là bà xã của tôi, trước đây tên là Trương Hàn Tịnh, bây giờ tên là Tô Thiên Hy, có cả giấy đăng kí kết hôn đây này!

Hắn rút ra tờ giấy đỏ chói mắt, mọi người mồm chữ "A"... Quá bất ngờ, kí cả giấy kết hôn rồi kìa!

Mồ hôi của Chu Quốc tí tách rơi... Hôm nay chọn nhầm ngày rồi! Quá xui xẻo!

Lục Thiên Vũ nghiêm mặt tuyên bố:

_Tôi chính thức thu mua công ty của lão Chu!

Rồi dắt tay cô bỏ đi trước mặt lão! Lão hét lên:

_Mẹ kiếp!

Dắt ra đến xe, Tô Thiên Hy ôm chầm lấy Lục Thiên Vũ. Anh hơi bất ngờ rồi cũng vuốt lưng cho cô... Cô gầy quá!

Một lát sau buông anh ra, cô cười nũng nịu:

_Chúng ta đi ăn nha! Em rất đói!

_Ừm, trước tiên đi thay đồ và tẩy trang đi, lão ta tìm đâu một đám thợ có đôi mắt thẩm mĩ xấu như thế, hỏng hết nhan sắc xinh đẹp của em rồi!

_Vâng, rất xấu! Thiên Vũ, em rất sợ!

_Ngoan, có anh rồi!

Hết chap 17...

Ôi con tim của tôi!! ❤❤❤

Dung dinh dung dinh vì lời nói của anh í!! Ngược Sana chơi hômmm mấy chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro