Chương 22: Hiểu lầm nho nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty, Tô Thiên Hy ngồi thảnh thơi chờ công việc. Lục Thiên Vũ đã sang thành phố B kí hợp đồng, tạm thời công ty Lục Kình Dương sẽ quản lí.

Khoảng 8 giờ, anh ta với bộ comple hiệu Dior bước vào, khắp thân là mùi cỏ thoang thoảng, rất dễ chịu. Tô Thiên Hy thấy anh thì chạy tới:

_Anh Kình Dương đến rồi à, hôm nay văn kiện có gì, đưa em xử lí cho!

Anh mỉm cười ôn hòa, rút một tập hồ sơ ra:

_Đây là thành tích của nhân viên trong công ty, em xem rồi phê duyệt giùm anh!

_Vâng ạ!

Suốt buổi, anh và cô im lặng chăm chú làm việc, bỗng điện thoại báo tin nhắn:

"Bà xã, nhớ em quá, anh sắp về rồi, nhớ cho anh ôm ôm..."

Cô khẽ cười:

"Ừ, cố gắng làm việc, về nhà cho anh ôm!"

"Lăn giường nữa!!"

Tô Thiên Hy đang uống nước thì thấy tin nhắn này suýt sặc nước:

"Anh im đi, em đang làm việc!"

"Ôi, anh thật nhớ cơ thể của bà xã!"

"Câm mồm, phắn ngay!"

"Giỡn thôi, tối anh về, ghé công ty đón em!"

"Ừ!"

Lục Kình Dương nhìn sang thì thấy vậy, trêu đùa:

_Em dâu nhỏ, đang nhắn tin với Thiên Vũ à!

_Dạ!

_Ừ, trưa rồi, cùng đi ăn cơm không?

_Dạ đi ạ!

Hai người sánh vai ra khỏi công ty, nhân viên bắt đầu bàn tán:

_Ê, tôi thấy thư kí Tô giống hồ ly tinh ấy nhỉ, cứ thích quyến rũ đàn ông!

_Ừ, hết tổng giám đốc Lục rồi đến anh họ của tổng giám đốc, tôi khinh!

_Lúc trước cùng hoan ái với boss trong văn phòng, cô ta quá ghê gớm rồi...

...

Tô Thiên Hy không ngừng ngứa tai... Ai nói xấu cô đó!!?

Trong nhà hàng, cô nhìn menu mà tròn mắt.... Quá đắt rồi!! Một dĩa cơm cũng trên 8 ngàn tệ... Mẹ nó, nhà giàu thật biết cách tiêu tiền!!

Ăn xong, cô luyến tiếc nhìn hóa đơn... 35 ngàn... 35 ngàn... Một con ma mê tiền như cô đau lòng chết mất!!

Trên đường, cô ủ rủ:

_Anh Dương Dương, anh không thấy tiếc tiền à!

_Sao? Bình thường mà! Đây là bữa rẻ nhất mà anh từng ăn rồi đó!

Fuck... Đừng kể nữa, cô đau tim chết mất!!

Suốt ngày, tâm hồn cô đu trên mây... Tiền... Tiền... Tiền... Đừng rời xa cô a~~~

Tối, tan sở, người người vội vàng ra về. Cô đứng dậy, tắt đèn phòng, đi ra chỗ Kình Dương:

_Anh, em về trước!

_Hả, về rồi, anh đưa em về!

_Dạ, Lục Thiên Vũ đến đón em!

_Thế nó đến chưa?

Cô chạy đến mở rèm cửa ra, không có xe của anh ở đó!

_Dạ chưa ạ!

_Vậy chờ nó đến rồi về, ở ngoài lạnh lắm!

Cô định kéo rèm lại thì bỗng Lục Kình Dương đến từ phía sau, ôm cô vào. Tô Thiên Hy vội xô anh ra:

_Này, anh làm gì thế??

Anh bối rối:

_Xin lỗi, anh cảm thấy em giống với người mà anh thích thôi!! Cô ấy mất rồi, anh rất nhớ cô ấy! Thật xin lỗi!

_À, không có gì!

Cô chạy vội đến lấy túi xách thì đôi giày cao gót bỗng bị trật, cô ngã xuống. Lục Kình Dương chạy lại:

_Có sao không?

_Không ạ!

_Trật chân rồi này, để anh đưa em về!

Anh bế cô lên thì cánh cửa mở ra, Lục Thiên Vũ hằm hằm nhìn hai người:

_Lục Kình Dương, mau buông vợ tôi ra!

_Thiên Vũ, cô ấy bị trật chân rồi!

_Chuyện bà xã tôi, không cần anh quan tâm!

Thiên Hy tức giận:

_Anh đừng cãi lí nữa, anh ta đang giúp em đó!

Lục Thiên Vũ bước vào, giật lấy cô trên người Lục Kình Dương:

_Sau này không được qua lại với bà xã tôi nữa, hiểu chưa?

_Thiên Vũ, em thật bướng bỉnh!

_Câm miệng, tôi không ngốc như lúc trước nữa, người phụ nữ của tôi, không cần anh đụng vào!

Nói rồi hắn lạnh lùng bế cô ra xe, quăng lên ghế. Lúc thả xuống làm cô đau, Tô Thiên Hy trách móc:

_Thiên Vũ, sao anh lại khó chịu với anh Dương như vậy, là anh ấy đã giúp đỡ em!

_Không nói nhiều, sau này không được phép ở chung với anh ta nữa!

_Anh...

Về đến nhà, anh mạnh bạo hôn lên môi cô, đè xuống giường:

_Con thỏ ngốc này, anh ta là một con cáo độc ác, không được phép tới gần anh ta, hiểu chưa!

_Hứ, không thèm nói chuyện với anh!

Lục Thiên Vũ bò xuống khỏi người cô, đến chỗ bàn chân đang bị sưng mà xoa bóp:

_Thiên Hy, nghe lời anh, tránh xa tên đó một chút!

_Tại sao?

_Vì.... Ở gần anh ta, anh liền cảm thấy khó chịu!!

Cô ngồi dậy, vuốt ve khuôn mặt đẹp đến nỗi cô cũng ghen tị:

_Em là người lớn, biết đúng biết sai, Thiên Vũ, yêu nhau cần tin tưởng nhau, em nhất định không làm chuyện có lỗi với anh!

Thiên Vũ ngẫm nghĩ vài giây:

_Được, anh tin em, nhưng sau này không được ở gần quá, ít nhất là cách xa một mét!!

_Ừ!

_Bây giờ....

Mặt Lục Thiên Vũ gian tà:

_Bà xã, mau lăn giường với anh!

_Aaaaaaa, mau buông em ra!!!

Hết chap 22

Là Cáo lười... Hô hô hô! Vợ chồng nhà Vũ Hy cãi nhau rồi! Tập sau tiếp tục có biến!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro