Chương 25: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, Tô Thiên Hy rón rén ra khỏi phòng, mang một bộ đồ đen. Đi ngang qua thư phòng thấy Lục Thiên Vũ đang ngồi dựa ra sau ngủ quên...

Cô nhè nhẹ ra ngoài, lấy một chiếc siêu xe, chạy ra ngoài cổng. Bảo vệ trực 24/24 thấy cô thì lạnh lùng:

_Xin hỏi thiếu phu nhân định đi đâu ạ?

_À, tối nay có một buổi tiệc, tôi bây giờ đi đến đó!

Tên bảo vệ nhíu mày nghi ngờ:

_Tiệc? Thiếu phu nhân, bây giờ đã 9h rồi còn tiệc gì nữa?

Tô Thiên Hy âm thầm chảy mồ hôi lạnh, bảo vệ được đào tạo thấy ghê quá, cô lắp bắp:

_Là...là tiệc của Alice mời tôi!! Hihi là cô bạn hồi ở nhà chúng tôi một thời gian đó!

Tên bảo vệ càng nhíu mày chặt hơn:

_Thế thì để tôi đi hỏi thiếu gia!

_Ây ây ây, anh ấy ngủ rồi, ban nãy tôi đã xin rồi, tôi sẽ về sớm mà!

Bảo vệ chần chừ một chút rồi cũng mở cổng cho cô.

Cô phóng xe nhanh trên đường... Lũ trẻ cần cô cứu...

Ở cổng, tên bảo vệ nhăn mặt, rút điện thoại gọi cho đồng đội:

_Cử một nhóm người đuổi theo thiếu phu nhân, dường như cô ấy đang nói dối!

[...]

Dừng trước một căn nhà cũ kĩ trong một khu rừng, thân người Tô Thiên Hy khẽ run lên...

Lạnh quá đi mất...

Cô chạy nhanh về phía nhà kho, mở cửa ra liền thấy bốn đứa nhỏ bị trói ngồi trên ghế, miệng bị dán băng keo. Thấy cô tiểu Vy và tiểu Di òa khóc nhưng vì bị bịt nên chỉ phát ra vài tiếng "ưm, ưm"...

Cô đau lòng đến tháo băng keo và cởi trói cho bọn trẻ:

_Ngoan, mẹ đây, không khóc nữa!

Được thả tự do, hai đứa trẻ ôm cô thút thít:

_Mẹ ơi, cô Sana thật hung dữ...

_Ừ ừ, có chuyện gì thì về nhà nói, ở đây rất lạnh!

Thiên Dương và Thiên Thiên vẫn điềm tĩnh lạ thường. Cô cùng bốn đứa trẻ đi đến cửa thì bỗng có một toán người xông vào, Sana đi đằng sau mang một bộ đồ nóng bỏng:

_Chào mừng, cô đến sớm hơn tôi tưởng!

Hai người đàn ông đến giữ trụ hai tay cô lại, bọn trẻ bị bắt đứng sang một bên.

Sana bước đến, vung tay tát cô một bạt tai:

_Tiện nhân, người đàn ông tao ngắm trúng mà mày cũng dám sân si!

(Cáo: viết câu này mà cười muốn chết, cười cho sự lãng xẹt của con Sana~😂😂)

Cô ta lại trừng mắt độc ác:

_Hôm nay tao sẽ cho mày biết cảm giác đau đớn đến xương tủy!

Tô Thiên Hy giương đôi mắt nhìn Sana:

_Mơ đi!

Rồi cô vung chân đá vào hạ bộ của tên kia làm hắn đau đớn té xuống, bọn trẻ đồng loạt cắn mạnh vào tay những tên kia làm bọn chúng hét lên đau đớn.

Bọn chúng theo phản xạ buông bọn cô ra, năm người chạy đến cửa, xô Sana ngã xuống rồi bỏ chạy... Dường như họ ăn ý với nhau từng nhịp một...

Cô dẫn bọn trẻ chạy ra phía xe, Sana tức giận chửi đồng bọn:

_Đần mặt ra đó làm gì, mau đuổi theo cô ta, hôm nay tao nhất định phải giết cô ta, làm cô ta đau lòng gấp trăm vạn lần...

Chạy nửa đoạn, cô và bọn trẻ dần thấm mệt, Tô Thiên Hy có cảm giác hai đứa trẻ trong bụng sắp không chịu nổi, nhưng nghĩ đến bốn đứa nhỏ này, cô không đành lòng, đành phó mặc cho trời thôi....

Bỗng dưng Tiểu Dương ngã xuống, mọi người dừng lại đỡ cậu dậy nhưng hình như là bị trật khớp rồi, đứng dậy không được nữa...

Cô lo lắng cõng cậu bé lên, nhưng hình như.... Cô cõng không nổi... Tiểu Dương quá nặng rồi...

Cô đành thả cậu bé xuống lại mà luống cuống, nước mắt nước mũi nhe nhép:

_Làm sao? Làm sao? Làm sao đây...?

Tiếng chạy của bọn chúng càng ngày càng đến gần...

Tiểu Dương khẽ đưa tay lau nước mắt của Tô Thiên Hy, nhìn cô với đôi mắt trìu mến, cất giọng trong trẻo đáng yêu lên:

_Mami mau dắt các em chạy trốn, ở đây con sẽ kéo dài thời gian...

_Không được, mẹ không thể bỏ con...

Cậu khẽ cười, giơ bàn tay mũm mĩm lên, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình:

_Đồng hồ kết nối hồi lúc ba cho con, con đã liên lạc với ba, ba sẽ nhanh tới thôi...

Tiểu Thiên và hai cô nhóc trừng mắt... Đúng là ngu quá đi, sao mình lại không nghĩ đến điều đó chứ??

Tiểu Thiên đập vai cô:

_Nếu em đã nói vậy thì mau chạy nhanh đi mẹ, con tin nó có một phán đoán đúng!

Bọn trẻ đành kéo cô chạy tiếp, Tô Thiên Hy không đành lòng quay lại nhìn Tiểu Dương. Trong đêm tối, cô nhìn thấy được khẩu hình miệng của cậu bé:

"Mẹ ơi, con yêu mẹ!"

Cô bật khóc, nước mắt rơi lã chã... Cô thật quá yếu đuối, đến con của mình cũng không bảo vệ được...

Ở đó, Tiểu Dương quệt nước mắt... Mẹ và các em thật ngốc.... Ở trong rừng thì làm gì có sóng để gọi cho ba chứ...

Bọn người của Sana đuổi kịp đến chỗ Tiểu Dương, bọn chúng không nương tay mà đánh cậu một bạt tai:

_Nhóc ranh, hôm nay bọn tao sẽ dạy dỗ mày...

Ở bên kia, Tô Thiên Hy đã chạy tới nơi thì cũng là lúc Lục Thiên Vũ cũng đến...

Cô lao tới ôm anh khóc nức nở:

_Thiên Vũ mau cứu tiểu Dương, cứu con của chúng ta...

Anh nhíu mày lạnh lùng nhìn cô:

_Tại sao dám đi một mình, đợi anh cứu tiểu Dương về anh sẽ xử lí em!

Nói rồi anh cùng nhóm người của mình đi vào phía nhà kho...

Tô Thiên Hy đứng ngoài này nhìn Lục Thiên Vũ:

_Đợi anh cứu được tiểu Dương thì có lôi em xuống 18 tầng địa ngục thì em cũng bằng lòng...

Hết chap 25...

1063 nghìn chữ đó...

Tập dài nhất đó...

Hihi, hồi bữa các bạn đã vote là truyện này sẽ kết HE đúng hông?? Okkkk, Cáo sẽ chiều ý các bạn, truyện này sẽ kết SE..😂😂

"Giờ còn ai đọc truyện của ta nữa hay không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro