Chương 27: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau khi tiểu Dương mất, Tô Thiên Hy như người bị trầm cảm, đôi mắt tinh nghịch như ngày xưa chẳng còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt đau buồn đến vô hạn...

Lục Thiên Vũ đi công tác một tháng, dường như không có mặt ở nhà... Lục gia bây giờ.... Như một ngôi nhà rỗng...

Đến một ngày, Tô Thiên Hy đang ngồi chải tóc, Lục Thiên Vũ bước vào phòng, tay cầm một tờ giấy:

_Thiên Hy, tới đây anh bảo!

Cô như người vô hồn bước tới, thấy hai chữ ly hôn trên tờ giấy, cô khẽ nhếch môi...

Đến anh cũng chán ghét cô rồi sao?

Tô Thiên Hy lạnh lùng nhìn Lục Thiên Vũ:

_Con bỏ em, đến bây giờ anh cũng muốn bỏ em hay sao? Còn hai đứa trẻ thì làm như thế nào! Lục Thiên Vũ, tại sao? Tại sao anh lại ly hôn vào thời điểm em yếu ớt nhất...

Nước mắt cô rơi xuống từng giọt như pha lê... Chỉ cần đáp đất là sẽ vỡ toang như lòng của cô vậy...

_Thiên Hy... Anh mệt mỏi rồi... Anh xin lỗi...

Cô lau nước mắt, khẽ cười, cầm bút kí trên tờ giấy:

_Trong tình yêu, cứ níu kéo thì sẽ làm cho người khác chán ghét, em đồng ý buông tha cho anh... Nhưng... Em muốn anh giúp em một điều!

_Chuyện gì?

_Giúp em chăm sóc ba đứa kia, em cần về Mỹ một chuyến... Nhớ là dành thời gian cho bọn nhỏ một chút... Năm năm rồi bọn chúng chưa từng cảm nhận tình yêu của cha...

Giọng của Lục Thiên Vũ có chút run run:

_Anh đã biết!

_Ừ, em đi dọn hành lý, tí nữa sẽ ra sân bay!

_Hử? Bây giờ khuya rồi!

_Em lên dự định về chuyện này lâu rồi! Em cần về với ba mẹ...

_Ừ, em lên đường bình an!

Nói rồi Lục Thiên Vũ ra khỏi phòng. Tô Thiên Hy tháo bỏ bộ mặt mạnh mẽ của mình xuống, nước mắt chảy dài...

Tại sao??

Tại sao lại rời bỏ em...

Ngoài kia, tim của Lục Thiên Vũ như bị ai rạch một đường, đau đến rỉ máu. Tay rút điện thoại, gọi cho Sana:

_Tôi đã ký giấy ly hôn, bây giờ ở quán cà phê ven đường, mau đưa thuốc giải cho tôi, thằng nhóc sắp chịu hết nổi rồi!

Đầu dây bên kia, Sana ngắm nghía móng tay của mình, cười lạnh:

_Tốt, chờ tôi một tí!

Đúng... Cô phải khiến cho bọn họ tan rã... Khiến cho bọn họ đau lòng đến tâm tư phế liệt...

Còn thằng nhóc kia, chỉ là hôm đó cho nó uống một ít thuốc độc, khiến cho nó ngưng thở trong một thời gia dài... Nhưng không có thuốc giải... Thì coi như chết rồi!!

Lục Thiên Vũ bắc đắt dĩ phải phối hợp với Sana diễn một vở kịch để lấy lại thuốc giải cho tiểu Dương...

Phải để Tô Thiên Hy chịu khổ rồi!

Ở quán cà phê ven đường, Lục Thiên Vũ và Sana hoàn thành giao dịch. Sau đó, cô còn bị cảnh cáo:

_Đây là lần cuối cùng nhà họ Lục dính dáng đến cô, cút cho khuất mắt tôi!!

_Chưa chắc à nha~

Lục Thiên Vũ nghiến răng... Anh ghim cô ta rồi đó!

Tốt rồi, bây giờ chỉ cần đi tìm Tô Thiên Hy mà giải thích thôi!!

Hết chap 27...

Sao nào mấy đứa... Anh đùa thế thôi!!! Truyện là HE HE HE nhé~
Chỉ là ngược chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro