Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm về trước...

_Chị Lý Doãn! Tiểu Vũ làm được con thuyền rồi nè! Đợi trời mưa tạnh chúng ta mang thuyền đi thả nhé!

Cô bé Lý Doãn kia cười vui vẻ, xoa đầu Lục Thiên Vũ:

_Ừ, Vũ Vũ ngoan, trời mưa tạnh rồi chúng ta đi thả thuyền, rủ thêm cả anh Kình Dương nữa nhé?

_Vâng ạ!

Lục Thiên Vũ 8 tuổi, có một cô chị hàng xóm hơn 3 tuổi, tên là Lý Doãn. Từ bé, nhóc, Lý Doãn và Kình Dương là ba người chơi thân, nhưng vì chuyện của Lý Doãn mà hai người trở mặt thành thù.

Hôm ấy trời mưa tạnh, Lục Thiên Vũ rủ Lý Doãn đi thả thuyền trên những vũng nước sát vỉa hè, Lục Kình Dương lúc đó cũng đi theo.

Từ nhỏ, Lục Kình Dương đã có dã tâm rất lớn. Anh thích Lý Doãn, nhưng mà thằng nhãi tiểu Vũ cứ bám theo cô làm anh khó chịu.

Hôm đó, lợi dụng lúc Lý Doãn đang chơi với con thuyền của mình, Lục Kình Dương ghé tai nói nhỏ với Thiên Vũ:

_Thiên Vũ, thật ta chị Lý Doãn không thích mày đâu! Người chị ấy thích mới là tao!

Lục Thiên Vũ mặt hằm hằm:

_Chị Lý Doãn cũng thích Thiên Vũ a!!

_Xuỳ, bây giờ mày phải làm thử nghiệm mới biết được! Mày hãy ném cái thuyền giấy này ra đường rồi nhờ chị ấy lấy hộ! Nếu chị ấy giúp mày có nghĩa là chị ấy thích mày, còn không chính là ghét mày!

Lục Thiên Vũ không kìm được tức giận liền ném thuyền giấy ra giữa đường, sau đó gào to lên:

_Chị Lý Doãn, phiền có thể nhặt thuyền giấy kia giúp em không?

Lý Doãn nhìn chăm chăm con thuyền một lát rồi bước ra đường nhặt thuyền giùm Thiên Vũ. Nhóc đắc ý quay lại làm mặt xấu với Kình Dương thì bỗng một tiếng va chạm vang lên...

Kíttttt....

Hai người giật mình quay lại thì thấy Lý Doãn đã nằm trong vũng máu, chiếc xe kia cũng lăn bánh bỏ chạy mất hút.

Lục Thiên Vũ hoảng sợ chạy ra ôm lấy Lý Doãn, kêu khóc:

_Chị Doãn Doãn mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ!! Chị ơi!!

Mưa lại bắt đầu rơi...

Lục Thiên Vũ vẫn còn nhớ in cái cảnh ấy, cái cảnh máu và nước mưa hoà lẫn với nhau tạo thành một mùi tanh bốc lên trong không khí, cái cảnh mưa nặng hạt cứ trút vào thân thể bé nhỏ của chị, cảnh xe cứu thương, người qua đường đứng xem dày đặc, cái cảnh... bác sĩ nói chị không qua khỏi!

Anh vì một lời thách thức ngu ngốc đã làm mất đi một người chị mà anh yêu thương nhất, kẻ đầu sỏ lại chính là Lục Kình Dương...

Anh hận anh ta... hận đến trong xương tuỷ...

Hết chap 37

12h rồi... đang rất buồn ngủ mà vẫn phải viết nốt. Bây giờ mấy mem biết tại sao Thiên Vũ đã ghét Kình Dương chưa==

Oaaa tội Lý Doãn quá đêiii!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro