Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày, cô giận dỗi Lục Thiên Vũ. Mỗi lần ở chung với anh thì IQ của cô nó cứ thấp tè xuống dưới đất, luôn bị anh xỏ mũi. Lục Thiên Vũ thì cứ trưng bản mặt ngốc nghếch, dường như muốn in lên mấy chữ "ông đây vô tội" khiến cô càng thêm bực mình.

Buổi tối, cả hai người đang chiến tranh lạnh thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Tô Thiên Hy nói với giọng lười biếng:

_Anh ra mở cửa đi!

_Azzza anh đau đầu quá!

_Cút đi ra mở cửa nhanh!

_Bà xã... Ựa... Anh lười quá! Em đi đi!

_Không đi! Anh đi đi!

_Đừng để khách chờ, tội người ta!

_Thế anh đi đi!

_Hazz anh ngủ đây!

Thế là anh nằm dài ra sofa vờ nhắm mắt ngủ. Tô Thiên Hy tức suýt phát điên...

Kẻ bị thần kinh.... Cô nhịn...

Cô giẫm chân bình bịch ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt cô là cô gái quen thuộc... Alice!

Cô lắp bắp:

_Sao... Sao cậu ở đây!

Alice cuối gầm mặt:

_Tớ... Tớ đến để xin lỗi! Chuyện ở nhà Kiệt Hàn hôm ấy là do tớ hiểu lầm!

_Hả? Xin lỗi gì? Mình biết là cậu hiểu lầm mà! Không sao!

Alice ngước mắt đỏ hoe lên nhìn cô:

_Có thật là cậu tha thứ cho mình không?

_Thật mà!

_À... Hôm bữa mình nghe nói Thiên Vũ bị tai nạn, không sao chứ??

_Anh ấy ổn... Chỉ là... Bị mất trí nhớ, chỉ nhớ duy nhất một mình mình!

_Vậy cũng tốt... Thôi mình về đây!

Nói rồi Alice chạy biến. Tô Thiên Hy định hỏi về chuyện hôm Thiên Vũ bị tai nạn thì cô đã đi mất rồi...

Ra ngoài, Alice chui vào xe cười nhếch mép...

"Mất trí nhớ hay sao? Cũng tốt! Tô Thiên Hy, mày cướp người đàn ông của tao thì tao đành cướp Thiên Vũ của mày thôi! Hãy đợi đi!"

Hết chap 42

Muốn giống mẹ kế Sênh rồi! Làm mẹ kế, làm thái giám! :> drop truyện, đào hố mới! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro