Chương 45: Hoàn - Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lễ đường, Lục Thiên Vũ nắm tay Tô Thiên Hy tuyên thề:

_Tô Thiên Hy, anh nguyện bên em suốt đời suốt kiếp, dù có đau khổ hay bệnh tật, anh nhất quyết cũng không từ bỏ em!

Cô cười rạng rỡ:

_Thiên Vũ, cảm ơn anh đã mang đến tình yêu và hạnh phúc cho em! Em yêu anh nhiều lắm!

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên, toàn bộ lễ cưới xa hoa của Đại Boss được phủ sóng trực tiếp.

Đôi bàn tay anh nắm chặt tay cô...

"Hy Hy, đến cuối cùng, lời hứa lúc ấy cũng đã được thực hiện! Anh cho em một hôn lễ lớn, anh cho em một gia đình hạnh phúc, anh cho em toàn bộ gia sản của mình... Và điều quan trọng nhất... Anh trao toàn bộ tình yêu của đời mình cho em!"

Thiên Vũ nâng gáy cô lên, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Bốn đứa nhóc ở dưới đồng loạt đưa hai tay che mắt:

_Trẻ nhỏ không được xem!

_Ba mẹ thật xấu, thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau ân ái... Không cảm nhận được là trong lễ cưới cũng có con nít à??

_Vô tâm! Quá vô tâm!

_Hành động đáng lên án! Dạy hư trẻ nhỏ!

Hai đứa trẻ sinh đôi được bà nội và ông nội ôm, không bi bo vài chữ:

_Hôn... Hôn...

_Đồ... Xấu-u xa-a...

Bà Chu Tranh xoa đầu lũ nhỏ:

_Tiểu Phi và Tiểu Ngôn nói xấu ba mẹ nhé! Tí nữa bà nội mách ba mẹ các con cho xem!

Lục Kình Dương đứng bên cạnh chứng kiến cảnh gia đình hạ phúc mà trong lòng anh chua xót...

Cuối cùng thứ không thuộc về mình thì có cố gắng như thế nào cũng không đạt được...

Anh xoay người bỏ đi...

[...]

Hôn lễ xong, cô về nhà chào tạm biệt ông bà Lục rồi cùng Thiên Vũ lên máy bay khởi hành đi tuần trăng mật.

Bốn đứa nhóc nhìn ba mẹ không thèm nhìn tới mình mà lo chạy ra nước ngoài như một cơn lốc trong lòng cực kỳ phẫn nộ:

_Nhìn nhìn kìa! Nhìn hai người họ kìa! Quên mình luôn rồi!

_Đi chơi mà không rủ! Ông trời ơi, sao lại có loại ba mẹ xấu xa như thế?

_Ba mẹ mà trở về chắc chắn em sẽ không tha thứ!

_Quá đáng quá!!

Lục Thiên Phi và Lục Thiên Ngôn ngồi trên sofa nhìn anh chị càm ràm mà ngây thơ nói theo:

_Chi-i chơi-i.... Hông dủ... [Sub: Đi chơi... Không rủ]

_Vá... Cháng... [Sub: quá đáng]

Ông bà Lục bật cười vì sự ngây thơ của lũ nhóc...

[...]

Lục Thiên Vũ và Tô Thiên Hy bỏ lỡ nhau 8 năm. Họ đều trải qua từng sóng gió, từng đau khổ mới nhận được kết cục hạnh phúc. Tình yêu đã giúp đỡ họ vượt qua mọi gian lao thử thách! Qua năm tháng, tình cảm ấy đã được rèn luyện một cách vững bền... Hạnh phúc nhé Tiểu Vũ, Tiểu Hy!

End...

Đột ngột và đau lòng quá! Có ai nói đây là bộ đầu tay của Cáo chưa? Bộ này viết từ năm trước, những chap đầu vô cùng xàm và không có logic, câu văn không chặt chẽ, đến những chap sau thì văn phong đã tiến bộ, theo đánh giá thì nó có vẻ ổn hơn nhưng chưa thật sự tốt!

Độc giả đã theo mình trong những chap đầu đến giờ làm mình thật sự rất cảm động, mặc dù mình biết có một vài bạn vì sự lười biếng của mình đã từ bỏ rồi! Mình thật sự biết ơn các bạn rất nhiều!

Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều! Hãy ủng hộ mình trong những bộ truyện sau nhé! Love ❤

[Theo mình cái kết này quá lãng xẹt! ]

[Vẫn còn ngoại truyện nhé hú hú!😂😂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro