Chương 7: Lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, trên đường quốc lộ, Tô Thiên Hy kéo tay bốn đứa trẻ về phía sân bay. Cả bốn đứa mặt say ke buồn ngủ, loạng choạng bước đi trong đêm gió rả rít. Bỗng tiểu Di té xuống đất, bé khóc toáng lên. Cô vội ngừng lại dỗ dành:

_Thiên Di không khóc, Thiên Di ngoan, mami sẽ mua kem cho con, bây giờ chúng ta phải đi trốn người ngoài hành tinh nhé!!

Cô bé đôi mắt sưng mọng nhìn cô mếu máo:

_Mami sẽ mua cho con kem nhé! Cả các anh và tiểu Vy nữa!

_Ok, ok, ok, đi nhanh lên!

Vừa đến sân bay cô thở phào một hơi, kịp rồi...

Cô tung tăng chạy đến liền bị một lực mạnh kéo lại. Hắn...là hắn...tại sao hắn biết cô ở đây...tên Lục Thiên Vũ chết bầm!

_Tại sao em lại đem con chạy đến sân bay giữa trời khuya như thế này!

_Tôi...tôi...tôi...

_Còn dám chối, lại muốn bỏ trốn à, bà xã, anh không cho phép em đưa con anh đi!

Mặt dày, mặt dày vô đối:

_Nó là con của anh hồi nào? Ủa, mà này tại sao anh biết tôi ở đây!

_À, không để ý bên cạnh em có bốn bạn nhỏ dễ thương như thế sao?

Cô trợn mắt nhìn bốn đứa. Trên tay mỗi đứa đều có một cái vòng đẹp mắt, chẳng nghĩ đây là một cái vòng để liên lạc. Cô ngồi thụp xuống đất, vỗ đầu:

_Mấy đứa...mấy đứa...chẳng lẽ bệnh viện lại đưa nhầm con cho tôi rồi hay sao??

Lục Thiên Vũ vác cô lên vai, ném cô vào xe, mặc cho cô đang rên rỉ về bốn đứa trẻ. Tiểu Dương vui mừng nhún nhún cái ghế:

_Baba, chúng con đói, mami rất nghèo, chỉ cho chúng con ăn hai chén cơm mà thôi!

Anh đùa cợt nhìn cô:

_Thế các con về sống với ba, bảo đảm ăn bao nhiêu cũng được!

Tụi nhóc nhao nhao:

_Thế chúng con có được ăn snack, kẹo, kem và mọi thứ được không ạ!

_Ăn thỏa thích!

_Woaaaa, sống với baba thích quá, mami, chúng ta chuyển qua sống với ba đi!

Mặt cô đen thui nhìn bọn nhỏ:

_Im im im hết cho mami, qua Mỹ mami sẽ kêu ông bà ngoại cho các con ăn!

Tiểu Thiên trề môi:

_Tại sao mami lại phá tiền ông bà trong lúc tuổi già như vậy! Thật xấu tính quá đi!

Cô cạn lời cmnr... Tô Thiên Hy chắc chắn, bệnh viện đưa nhầm con cho cô rồi!

Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng mở cửa 24h, bốn bạn nhỏ chạy lăn xăn vào.

Nhìn thức đơn mà cô trợn mắt, toàn từ mấy chục tệ trở lên. Hắn kêu rất nhiều món. Cả năm người ăn như mới đi từ Châu Phi về, nhất là bốn đứa nhỏ. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ cách để trốn khỏi hắn mà không biết mình đã ăn bao nhiêu.

Phục vụ mang hóa đơn ra, cô trợn mắt. Hóa đơn cao bằng hắn. Lục Thiên Vũ chép miệng lấy thẻ tín dụng để quẹt. Xong xuôi hắn liếc mắt nhìn cô:

_Bốn mẹ con em ăn hết nửa gia sản nhà anh rồi đấy!

Cô lắp bắp:

_Tôi...tôi sẽ cố gắng trả cho anh!

Lục Thiên Vũ sáp sáp tới gần Tô Thiên Hy:

_Không cần em phải làm việc cực nhọc đâu, chỉ cần lấy thân báo đáp cho anh là được rồi!

Cô đẩy hắn ra:

_Vô sỉ!

Bọn nhóc gật gù:

_Dù sao mami cũng ăn hết tiền của baba rồi, nên lấy thân báo đáp!

_Nhưng tại sao mami lại phải lấy thân báo đáp!

_Bởi vì để cho chúng con có thức ăn!!!

Sa mạc lời rồi!

Hết chap 7

30.09.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro