Chương 1 : Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một toà địa ốc lớn nhất thành phố S

Ở tầng cao nhất toà nhà trong phòng tổng tài người đàn ông mặc vest đen đang ngồi chăm chú làm việc thì một giọng nói trong trẻo cất lên :

- Chúng ta chia tay đi !

Phải ! Đó chính là bạn gái của anh Lâm Hiểu Đồng. Hai người đã yêu nhau được 3 năm rồi nhưng cô thật sự là không thể đợi được nữa nên hôm nay cô đã quyết định nói với anh lời này mặc dù là mình không muốn.

- Được ! Nếu em không muốn ở bên cạnh tôi nữa thì chúng ta chia tay đi.

Người đàn ông đang làm việc bổng ngửa mặt lên nhìn cô gái trong bộ váy trắng tôn lên làn đã trắng tự nhiên. Cô đeo kèm với cái túi trắng Gucci. Khuôn mặt không trang điểm chỉ tô chút son thôi đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao người mê mẩn. Sống mũi cao khuôn mặt trái xoăn lông mi dài và cong giống như mọi ngày cô đều không trang điểm chỉ mỗi khi công việc bắt buộc cô mới trang điểm.

Xin lỗi hình ảnh em lấy trên mạng nên hơi lỗi ah em ko quảng cáo đâu ah !!!

Lâm Hiểu Đồng nghe Hàm Dương Thần nói cảm thấy chua xót không thôi. Thật ra cô không hề muốn nói lời này cô chỉ muốn thử xem anh có níu kéo cô không mà thôi. Thử một lần , một lần nghe anh nói lời để níu kéo mình nhưng không ngờ anh lại buông lời như vậy. Cho dù anh có không quan tâm cô đi nữa nhưng cô vẫn muốn bên anh lâu một chút , quan tâm anh nhiều một chút. Nhưng hôm nay không biết mà xui quỷ khiến gì mà cô lại muốn nói câu đấy để thử lòng anh. Nhưng lời nói ra đã không thể rút lại rồi huống chị anh đã nói vậy rồi. Có lẽ anh cũng không có tình cảm với mình thật như lời Trương Tuệ Nghi - bạn thân của cô đã nói. Nên hnay cô mới thử làm theo lời bạn thật không ngờ lại nghe đc kết quả như vậy. Đã vậy thì nên buông thật rồi. Đang trong dòng suy nghĩ thì người đàn ông trước mắt bỗng nói một câu khiến cô đau lòng không thôi :

- Em có cần tiền thì cứ nói với tôi. Bao nhiêu tôi cũng đáp ứng cho em.

- 3 năm rồi em ở bên cạnh anh chỉ để nghe được câu nói đó của anh thôi sao. Nếu em cần tiền của anh thì em đã bắt anh công khai mối quan hệ này rồi . Thứ em cần anh mãi mãi không cho em được đâu. Tạm biệt !!!

Nói rồi cô quay mặt lại bước đi nhanh bởi vì cô biết nước mắt của mình đã không kiềm chế rơi xuống mất rồi. Cô không muốn anh nhìn thấy mình như vậy.

Anh nhìn cô bước đi không quan tâm tiếp tục công việc.

Cô bước ra bằng cửa sau. Bịt kín mặt mũi nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp mê người . Đã 3 năm , là 3 năm cô đến thăm anh chỉ đi bằng cửa sau. Nhưng cô không quan tâm , không quan tâm mình thiệt thòi bao nhiêu chỉ vì một câu nói của anh không muốn công khai thì liền như vậy. Cô yêu anh như vậy quan tâm anh như vậy mà chỉ đổi lại câu nói này thôi sao ? Không sao , cô lên sẽ qua nhanh thôi , sẽ qua nhanh thôi. Cô bước đi nước mắt cứ rơi bước ra cùng dòng suy nghĩ ra khỏi toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro