Chương 11 : Vẫn chờ anh sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Dương Thần vẫn ngồi trên ghế ung dung nhìn màn hình nhưng khoé miệng đã cong lên thành một nụ cười đẹp mắt. Tuy miệng cười nhưng mắt vẫn dán vào màn hình có cô gái nằm im trên chiếc giường màu hồng đang im lặng ngủ. Thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Là Lâm Hiểu Đồng. 1 tuần trước khi cô về sau khi đọc những tin tức cô với người đàn ông khác anh đã sai người lắp hết camera giám sát khắp nhà cô để theo dõi nhất cử nhất động của cô vì chỉ có vậy anh mới yên tâm. Camera này là loại mới nhất có khả năng ẩn khiến người khác nhìn ko biết hơn nữa nó còn nghe được tất cả những tiếng phát ra xung quanh đó. Vậy là anh có thể nghe được những gì cô nói. Ngồi ngắm cô một lúc nữa. Anh bỗng nhấc điện thoại tổng bộ gọi cho thư kí. Chưa đến 5 phút sau. Thư kí hớt hả hớt hải chạy vào nhìn vị tổng giám đốc đang ung dung ngồi trên ghế. Thư kí cúi người trước vị nào đó đang ngồi trước mặt chờ chỉ thị. Giọng Hàn Dương Thần vâng lên lạnh như băng :

- Dòng sản phẩm trang sức mới của công ty chúng ta mời Lâm Hiểu Đồng bên Rose Entertainment làm đại diện. Đừng đưa hợp đồng cho quản lí của cô ấy. Đưa thẳng lên tổng giám đốc công ty.

- Dạ thưa tổng giám đốc.

- Lui ra đi.

Thư kí bước ra với hàng ngàn câu hỏi. Tại sao tổng giám đốc lại chỉ đích thị một người như vậy ? Có quen biết sao ? Trời ơi từ trước đến giờ tổng giấm đốc chưa bao giờ sen vào việc chọn người đại diện. Hơn nữa bộ sưu tập trang sức lần này thật sự rất lớn nha. Thôi đi vậy. Lời tổng giám đốc nói có ai giám cãi. Và thế là anh thư kí đi làm nhiệm vụ được giao.

Hàm Dương Thần ngồi trên ghế vừa xoay bút vừa nói.

- Lâm Hiểu Đồng tôi sẽ ko để em ngủ trên chiếc giường đó lâu nữa đâu. Nên bây giờ em cứ ngủ thật ngon đi.

——————————————————

Một tuần sau

Hàm Dương Thần nhìn trong màn hình Lâm Hiểu Đồng đang ngâm mình ở bể bơi trong nhà. Cô mặc bikini đen. Rất đẹp. Tại sao ngày trước anh ko dẫn cô đi bơi nhỉ ? Ko sao sau này vẫn còn kịp. Anh vừa nghĩ vừa đếm từ 10-1. Khi đếm đến 1 tiếng chuông điện thoại của Lâm Hiểu Đồng trong màn hình kêu lên. Lâm Hiểu Đồng đến lấy điện thoại nhìn tên người gọi là Lan Kì rồi bắt máy giọng nũng nịu vâng lên.

- Chị sao vậy lại phải đi làm rồi hả ? Mới 1 tuần thôi mà.

Cô một tay cầm đt một tay chống lên bờ gạch hai chân đạp dưới nước.

Anh nghe cô nói mà tức giận. Sao cô chưa dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. Nhưng nghĩ lại thì chắc là do anh ko để tâm đến mối tình này nên suốt ngày mặt lạnh dọa cô sợ rồi làm sao dám nhũng nhẽo với anh. Nhưng mà cô như vậy rất đáng yêu nha. Anh vẫn nhớ cô rất thích bơi nhưng lại ko bt bơi. Lúc nào cũng ngồi ngâm trên bờ. Lúc ở nhà anh thấy cả tuần thì cô đã xuống bể bơi ngâm nước đến 4 lần. Nhớ có lần anh hỏi cô sao ko học bơi cô đã rất thản nhiên mà nói.

- " Em chờ anh dạy em. Với cả học làm gì khi nào em chết đuối anh nhất định phải có mặt để cứu em đó "

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười anh bảo chắc cô bị nhiễm phim quá rồi. Nhưng nhìn kiểu này chắc cô vẫn chưa học bơi. Vẫn chờ anh sao ? 

Lan Kì bên kia nói.

- Em thấy 1 tuần chưa đủ ah ? Nhiều lắm rồi đó. Chị đã kí cho em hợp đồng bên trang sức Saphia rồi đó. Em chuẩn bị mai là đi đến đấy thử công việc rồi đó. Chỉ nghỉ nốt hôm nay thôi. Đi chăm sóc da đi. Em sắp làm đại diện cho Saphia rồi phải thật cẩn trọng. Saphia là hãng trang sức lớn nhất hiện nay. Em rất may mắn khi được mời làm đại diện ........

Lan Kì chưa nói xong Lâm Hiểu Đồng đã chen vào vì sợ cứ nói thế này chắc đến tối mất.

- Được rồi , được rồi chị. Em đã biết. Mai gặp , thế nhé !

Chưa kịp để Lan Kì nói Lâm Hiểu Đồng đã tắt máy. Lan Kì bên kia cũng ko tức giận chỉ lắc đầu cười rồi cho qua.

Tắt máy xong Lâm Hiểu Đồng vẫn còn lẩm bẩm

- Đi làm sớm vậy. Mình còn chưa nghỉ ngơi xong. Haizzzzz ......

Hàm Dương Thần bên kia cũng nói.

- Đi làm sớm vì anh nhớ em rồi. Hẹn gặp lại ngày mai công chúa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro