Chương 5 : Cảm thấy nhớ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm sau

Đã 12h nhg hôm nay anh không thấy cô đến anh nghĩ sao mình lại quên nữa rồi 2 người thật sự đã chia tay rồi. Nhưng ko hiểu sao mọi hôm anh sẽ ko để ý đến giờ cô mang cơm sao hôm nay anh để ý làm gì. Nghĩ rồi vẫn cúi đầu làm việc nhưng thật sự là ko tập trung đc.

Mãi đến tối 7h anh về nhà. Anh phát hiện hnay là ngày anh về sớm nhất từ đó đến giờ. Bước vào nhà bỗng thấy cô đơn lạ thường. Căn nhà tối om không có 1 bóng người. Đi xuống phòng bếp lại nhớ đến mỗi tối cô vẫn ngồi đây chờ anh có những hôm còn ngủ gật nữa chứ. Nghĩ vậy bỗng khoé miệng anh nhếch lên mà anh cũng ko bt. Sắn tay áo lên vào bếp nấu mì. Từ khi bt bệnh của anh đã cấm anh nhịn ăn , ko đc ăn mì tôm. Ăn xong mì anh về phòng ko hiểu ai xui khiến anh lại mở cửa phòng quần áo của cô. Mùi hương của cô bay khắp căn phòng nhg giờ đây căn phòng trống rỗng nhưng anh bỗng nhìn thấy vẫn còn đồ tiến lại gần. Lại gần mới thấy đó toàn là những bộ đồ anh nhờ người hầu mua cho cô. Tiến lại sâu hơn nữa trên mặt bàn trang điểm của cô có những chiếc thẻ VIP giới hạn anh cho cô. Anh càng ngạc nhiên hơn cô ko cầm đi sao ? Thấy có tờ giấy anh cầm lên xem. Có một dòng chữ nắn nót ghi:

-" Dương Thần ! Đây là thẻ anh cho em trong thời gian chúng mình quen nhau. Em cũng chưa tiêu bao giờ nếu anh ko tin có thể kiểm tra trc đây em cx định trả lại anh nhg chưa có cơ hội. Nay chúng ta chia tay rồi em nên trả lại anh thôi. Tạm biệt. Chúc anh luôn vui vẻ , hạnh phúc !"

Đọc xong anh bỗng thấy lạ cô ko tiêu sao. Vậy mà anh cứ tưởng cô đã tiêu sài hoang phí rồi chứ. Chẳng nhẽ anh sai rồi sao ? Nhìn phòng quần áo của cô một lát rồi đi ra phòng ngủ.

Ngồi trên giường nghĩ lại tất cả mọi chuyện sâu chuỗi trong 3 năm anh bỗng nhận ra anh rất nhớ cô.  Anh nhận ra mình rất lệ thuộc vào cô cái gì cô cũng làm sẵn cho anh. Anh nghĩ cô chỉ thích tiền của anh thôi nên cũng kệ. Cứ nghĩ cô cần tiền nên sẽ ko bao giờ nói chia tay nên mới lợi dụng điểm ấy mà ko cần quan tâm cô lạnh nhạt với cô. Nhg hình như anh đã sai hôm cô nói chia tay anh thật sự đã rất ngạc nhiên nên mới bỏ công việc nhìn cô. Anh phát hiện trong mắt cô có sự đau lòng cùng hối hận khi nói ra câu đấy khiến anh thoáng chốc sửng sốt nhg cx chẳng hiểu sao lại nói ra câu nói đó. Nhg sau đó cô lại nói vậy ko khỏi khiến anh suy nghĩ lại rồi bỏ đi. Ko bt bây giờ cô thế nào rồi. Nghĩ ngợi 1 lúc rồi anh tắm rửa đi ngủ.

Cô ở Paris 1 tuần nói là đi chơi nhg đi đâu cx thấy nhớ anh. Anh là cả thiên hạ trong lòng em nếu anh đã bỏ em rồi thì thế giới ngoài kia có còn ý nghĩa gì nữa chứ. Thật sự là những ngày qua rất khó khăn. Hằng đêm nước mắt lăn đẫm gối. Ngày nào cô cũng nhớ anh. Trong lòng tự hỏi bao nhiêu lần. Không bt anh ăn uống có đầy đủ ko ? Có làm việc khuya quá ko ? Có uống thuốc đúng giờ ko ? Và quan trọng là anh có nhớ cô như cô nhớ anh ko ? Cô cứ như thế trôi qua 1 tuần rồi về nước. Trong 3 ngày ở nhà  suy nghĩ cô quyết định sẽ sang Mĩ đóng phim.

Hôm nay cô sẽ sang Mĩ. Còn có Trần Hạo Thiên - bạn thân từ nhỏ của cô với Trương Tuệ Nghi. 3 người chơi thân từ nhỏ như chị em ruột. Thấy cô cứ nhìn ra cửa sân bay anh cx đã bt với với Hàm Dương Thần chia tay. Nay sắp đi cô lại nhìn ra cửa thế kia chỉ có 1 khả năng. Nghĩ vậy anh liền chạy ra nói :

-" Đi thôi. Người ta ko đến đâu đợi làm gì ? "

Thấy Trần Hạo Thiên nói vậy cô liền chột dạ cúi đầu bt là ko nên đợi nhg mắt cô vẫn cứ hướng ra đó. Thấy anh dục cô mới chậm rãi , nặng nề bước vào cửa soát vé. Vừa đi vừa nghĩ :

-" Hết thật rồi. Mày nên chấp nhận đi thôi. Quên anh ấy đi chuyên tâm vào sự nghiệp. "

Nghĩ rồi cô lên máy bay sang Mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro