Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6Năm sau.

Cơn ác mộng của 6năm trước đã làm cho cô chết lặng, không còn chỗ dành cho tình yêu. Chỉ còn nỗi oán hận in sâu trong lòng cô.

Sau khi cô bị hại thẩy xuống biển cũng may có một con tàu nhìn thấy cô và mang cô qua Anh, người trên tàu vô cùng tốt bụng không những cứu cô từ những cơn sóng biển mà còn cứu luôn đôi mắt của cô nhưng chỉ chữa trị tạm thời. Vì mắt cô hầu như bị phân hủy bởi những con cá ác độc kia ăn gần hết.

Cuộc sống cô hiện giờ rất bình yên và hạnh phúc vì cô được ở cùng cậu con trai khấu khỉnh của mình.

Nhưng lại một lần nữa ông trời lấy đi sự sống của cô.

"Bảo bảo con không sau chứ?! " Mắt cô mù mờ nhìn thấy con cô ngã ụy xuống đất.

Đến bệnh viện. Bác sĩ bảo con cô cần được chữa trị gấp vì bệnh tim đang ở gian đoạn 2.

Nhưng vì cô đang không có tiền. Từ trước đến giờ cô luôn nhờ vào người đã cưu mang cô giúp con cô ăn học giúp chữa trị đôi mắt cho cô. Nhưng giờ người đó đã rời bỏ cô không lời từ biệt.

"Bây giờ mình phải làm sao đây?? Bảo bảo mình nếu không chưa trị kịp thời thì bảo bảo sẽ rời xa mình mất. " cô khóc trong đau khổ và thất vọng trách bản thân.

"Momy!!  Momy!! con không sao đâu ~ momy đừng lo lắng. Momy nhìn này. " cậu bé ngoan, tỏ vẻ là mình rất khoẻ cho mẹ bớt lo.

"Haha bảo bảo ngoan." cô ôm bảo bảo vào lòng và gáng kiềm những giọt nước mắt lại.

Sáng hôm sau.

"Thanh Vy!!!!  Thanh Vy!!!! " Cô hàng sớm đập cửa gọi tên cô tán loạn.

"Ra ngay ~ ai vậy??  Có chuyện gì?? " cô vội vã lướt lướt tay rà đường để mở cửa.

"Thanh Vy!!  Cô bình tỉnh nghe tôi nói, bảo bảo của cô bị ngất tại lớp học hiện tại đang ở bệnh viện rồi kìa. "

"Sao???? " cô nghe như núi lỡ.

Cô hói hả nhờ người đó đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ lại báo tình hình xấu về con cô. Lần này rất nguy hiểm nếu đưa chậm một chúc có lẽ sẽ mất mạng.

"Thanh Vy này!!!  Bảo bảo chỉ mới 6tuổi thôi. Lẽ nào cô muốn thằng bé mất sớm sao?? " Cô ta móc xỉa bày kế.

"Không!!!  Tôi ~ tôi muốn bảo bảo sống. Nhưng hiện tại tôi không có tiền. Darvi thì đã đi rồi ~ tôi thật không còn gì hết~ tôi đi xin việc thì chẳng ai chịu vì mắt tôi~~" cô nắm chặt tay con mình và đau lòng.

"Ukm~ tôi nghe nói cô là người trung quốc đúng không??  Tôi cũng vậy. Hôm qua tôi nghe nói ở Trung hiện có người tình nguyện hiến Tim miễn phí đấy. Cô thấy sao?? " cô ta đã lồi mặt chuột.

"Hả??  Thật sao???  Ai mà tốt thế?? " cô ngay lập tức nén lại đau khổ mà vui mừng.

"Ờ~ thì là một cậu thanh niên giàu có nào đó bị tai nạn sắp chết nên làm việc thiện. " mắt láo lia tìm cớ để dụ được cô.

"Nhưng~ làm sao được!!?  Bên trung cũng lắm người cần trái tim đấy. Làm sao đến lượt bảo bảo của tôi."

"Cô yên tâm ~ tôi đã đăng kí giúp cô rồi nếu cô đồng ý thì tôi sẽ đưa cô về trung quốc. Còn không thì ~ tôi~ hủy ~ vậy~"

"Ơ ơ đừng!!!  Được. Tôi đồng ý. [Vì bảo bảo.  Nhưng mình chỉ một mình làm sao yên tâm được đây?! ]"

Sân bay.

"Lộ Lộ!!  Hay cô đi với tôi đi~ khi qua tới trung quốc làm sao tôi tìm được người đó?? " cô vô cùng lo sợ hoang mang.

"Cô yên tâm. Khi đến sân bay bên kia sẽ có người đón cô. Vậy nha đến giờ rồi cô từ từ vào nha... Bye bye [ bye bye... mình sắp giàu to rồi hehe mình cũng mau lên máy bay mới được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro