chap11: cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Giai Nghi vừa nghe nội gián bên Khuất thị báo cáo mà mắt trợn ngược lên , Nguyễn Văn Toàn như vậy mà lại thành công quyến rũ được Khuất Trác Hiên còn cô thì đến gần còn không được .

" Con đã báo trước với ba rồi đấy , Nguyễn Văn Toàn không phải dạng người tầm thường đâu . Cô ta trở về đây là để trả thù việc 10 năm trước " Tần Giai Nghi nói với ông Tần

" Ba sẽ cho người tiễn nó đi gặp ba mẹ nó . Dám đối đầu với ba sao? " Ông Tần ánh mắt đăm chiêu

" Không dễ đâu ba , lúc nào nó cũng kè kè bên Ngọc Hải "

" Ừm , để ba tìm cách "

Ông Tần nheo mắt suy nghĩ , nếu Nguyễn Văn Toàn lấy danh nghĩa Quế thị để chống đối ông thì quả thật Tần thị không thể chống đỡ nỗi . Bây giờ ông chỉ còn cách tiễn Nguyễn Văn Toàn đi theo ông bà Nguyễn .

.....

Hôm nay Quế Ngọc Hải có hẹn Hác Thế Kiệt đi uống rượu nên vừa khi đưa Nguyễn Văn Toàn về chưng cư anh đã bảo tài xế láy xe đến quán bar

" Nghe đồn cậu đang yêu "

" Tin tức cũng nhanh nhỉ "

" Nếu tôi đoán không lầm thì là cô gái Lâm Tư Thần ức hiếp được cậu cứu lấy phải không? "

" Sao cậu biết ?"

" Lúc đó nhìn cả hai thì tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay , chơi với cậu từ còn bé đến bây giờ chẳng lẽ tôi không biết gu của cậu là như thế nào sao? " Hác Thế Kiệt nhướn mày

" Cậu hay rồi "

" Vậy khi nào kết hôn? Mẹ cậu bây giờ chắc đang vui lắm "

" Mới quen thôi nhưng xa cô ấy tôi đã thấy nhớ . Thật ra tôi đã có tình cảm từ lâu nhưng lại tỏ ra chẳng quan tâm để xem cô ấy là người thế nào ? Nhưng cô ấy không làm tôi thất vọng " anh mỉm cười

" Vậy chắc vài tháng nữa tôi được uống rượu mừng của cậu rồi "

" Rất có thể "


Quế Ngọc Hải và Hác Thế Kiệt cùng nhau cong môi cười rồi uống cạn ly rượu . Tình bạn của cả hai không có thứ gì có thể thay thế được .

Nguyễn Văn Toàn mặc chiếc đầm ngủ mỏng manh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn ra bầu trời , bây giờ cô mới cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa niềm vui từ khi ba mẹ cô đột ngột ra đi bỏ cô ở lại .

Nguyễn Văn Toàn cảm nhận Quế Ngọc Hải là người cô có thể nương tựa đến hết đời này mà chẳng cần phải giả vờ mạnh mẽ vì đã có anh bên cạnh che chở bảo vệ .

...******...

Hôm nay là chủ nhật nên Quế Ngọc Hải đưa Nguyễn Văn Toàn đến nghĩa trang của ông bà Nguyễn .

" Ba mẹ , con gái đến thăm hai người , hai người có nhớ con không ? " Nguyễn Văn Toàn lấy hoa cấm vào bình .

" Bác trai , bác gái con là Quế Ngọc Hải là bạn trai của Văn Toàn , hôm nay con đến ra mắt hai người " Quế Ngọc Hải cúi đầu trước bia mộ ông bà Nguyễn .

Nguyễn văn Toàn nhìn anh mà nở nụ cười hạnh phúc . Cả hai ở đó một lát thì ra về , anh định đưa cô đến nhà hàng ăn trưa nhưng Nguyễn Văn Toàn không đồng ý .

" Không phải anh nói ăn nhà hàng không quen sao? "

Quế Ngọc Hải cong môi cười khi cô quan tâm đến mình .

" Về nhà em , em nấu cho anh ăn "

" Em nấu được sao ?" anh nhướn mày nhìn cô

" Tất nhiên , chúng ta đến siêu thị đi "

" Được "

Quế Ngọc Hải nhìn tài xế , tài xế liền hiểu ý láy đến siêu thị . Từ ngày Quế Ngọc Hải có bạn gái , tài xế được ăn cẩu lương đến no nê .

Quế Ngọc Hải nắm tay Nguyễn văn Toàn vào siêu thị , anh chưa bao giờ tới đây vì Khuất gia không thiếu người làm nhưng hôm nay vì cô nên anh bắt buộc phải đi .

Quế Ngọc Hải đẩy xe đẩy cho cô lựa thức ăn , Nguyễn Văn Toàn thì rất chăm chú lựa thức ăn bỏ vào xe đẩy .


Cả hai về đến chung cư , Quế Ngọc Hải xách đồ lĩnh kĩnh đi lên chung cư của cô , nếu để phóng viên biết chắc anh mất hình tượng lắm .

Quế Ngọc Hải lần đầu bước vào căn hộ của Nguyễn Văn Toàn , anh nhìn xung quanh mà hiếp mắt với độ xa hoa lộng lẫy này .

" Em cũng giàu quá nhỉ "

" Là chú mua cho em , chú rất thương em nên chưa bao giờ để em chịu thiệt thòi " Nguyễn Văn Toàn lấy đồ từ tay anh đi vào bếp .

Quế Ngọc Hải nhìn xung quanh rồi dừng mắt trước tấm hình gia đình được treo trên tường . Nguyễn Văn Toàndù con nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp hồn nhiên .

Quế Ngọc Hải mỉm cười khi nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn không khác gì nhau , từ gương mặt đến nụ cười và ánh mắt .

" Văn Toàn ! Sao này chúng ta sinh con gái được không ? "

Quế Ngọc Hải đi vào bếp ôm cô từ phía sau .

Nguyễn Văn Toàn nghe anh nói sinh con mà ngượng ngùng bỏ bó rau xuống gỡ tay anh ra .

" Tại sao? "

" Anh muốn nhìn thấy em khi nhỏ như thế nào? "

" Sao anh biết sinh con gái sẽ giống em "

" Anh thấy em rất giống mẹ , như vậy sau này con gái chúng ta sẽ giống em "

" Ai sinh con cho anh chứ " cô đỏ mặt quay qua rữa rau .

" Văn Toàn! Anh là nguyên túc mối quan hệ của chúng ta " anh xoay người cô lại nguyên túc nói

" Vâng , nhưng sinh con gái hay con trai em làm sao quyết định được " cô ngại đến đỏ mặt

" Em không tin anh thật lòng với em sao? " anh nghiêm mặt

" Em tin anh nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau , vẫn chưa thể xác định được đều gì?" cô nhìn vào mắt anh nói .

Quế Ngọc Hải rất không vui khi Nguyễn Văn Toàn nói như thế , anh là đang cố gắng hoàn hảo để làm người đàn ông của gia đình để cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc .

Quế Ngọc Hải thở dài rồi giành bó rau từ tay cô , anh bây giờ muốn chứng minh cho cô biết anh hoàn hảo đến mức độ nào .

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh giận dỗi mà phì cười , cô không ngờ có ngày được nhìn thấy Quế tổng giận dỗi như thế này .

Quế Ngọc Hải làm gì cũng được nhưng anh hoàn toàn có thù với nấu ăn vì từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ vào bếp làm bất cứ thứ gì , đến nấu bát mì anh cũng chẳng thèm làm .

" Anh đừng phá nữa , mau ra ghế ngồi đi "

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh rữa rau nhưng đang hành hạ bó rau .

" Anh làm được "

" Ngọc Hải ! Ngồi ở ghế đi , để em làm cho " cô kéo tay anh ra .

Quế Ngọc Hải khó chịu đi ra ghế ở bàn ăn ngồi nhìn cô nấu bếp .

Hơn một tiếng nấu ăn thì thức ăn được dọn ra bàn , mùi thơm của thức ăn bay thẳng vào mũi anh .

" Anh ăn đi , xem hợp khẩu vị không? " cô gấp thức ăn bỏ vào bát anh

" Ừm "

" Ngọc Hải ! Anh là trẻ con sao? " Nguyễn văn Toàn phì cười khi thấy mặt nhăng nhó của anh

" Ừm , anh là trẻ con nên em không tin tưởng anh chứ gì ?"

" Em tin anh mà , chúng ta cùng nhau vung đắp cho cuộc tình này được không ? "

" Được " Anh mỉm cười đưa thức ăn trước miệng cô .

Nguyễn văn Toàn há miệng để anh đút thức ăn cho mình , anh khi nãy là cố tình giả vờ giận dỗi để cô dỗ mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro