Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng 8 đẹp trời, Lưu Uyển Nhi đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái. Đột nhiên, anh trai cô Lưu Trường Phong đạp cửa cái "ruỳnh" làm cô giật mình, "Ối ối, động đất bà con ơi". Thằng anh cô đơ một hồi rồi tiến tới cốc vào đầu cô một cái rõ đau
- Điên à, anh mày đây. Biết hôm nay ngày gì không hả?
- Ngày chủ nhật.
Lại bị cốc một cái nữa
- Aaaaaaa!!
- Con ngu, sao hay quên thế hả? Ngày hôm nay papa có hẹn với giám đốc Trịnh đó
- Vậy có liên quan gì tới em?
- Thế anh chưa nhắc mày à
- Chưa. Mà nhắc gì?
- Họ đến xem mặt con dâu tương lai nên em phải đi, nghe chưa?
20 năm trước
Tại bệnh viện X có hai sản phụ được đưa cùng lúc vào phòng cấp cứu. Hai ông bố ngồi ngoài chờ rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Vì đồng cảnh ngộ nên họ rất nhanh bắt chuyện với nhau. Hai tiếng sau họ nghe thấy lần lượt hay tiếng khóc vang trời. Bác sĩ đi ra và chúc mừng họ mẹ tròn con vuông. Hay ông bố rất sung sướng. Rồi họ được chuyển về phòng hồi sức sau chuyến sinh đẻ thành công. Và thật bất ngờ, hai nhà Trịnh gia và Lưu gia ở cùng một phòng. Họ nói chuyện thân mật và trở nên thân thiết. Lưu gia thì sinh con gái còn Trịnh gia thì sinh con trai nên họ đã viết giấy đính hôn cho bọn chúng. Họ ra viện và vẫn giữ liên lạc, là một người bạn tốt trên thương trường.
Quay trở lại hiện tại
Uyển Nhi đã bị ông anh mắc dịch dựng dậy. Cô bị ấn ngồi vào ghế và trét đầy son phấn trên mặt bởi một đám người hầu do chính tay mẹ cô chọn. Cô mặc một bộ váy bó sát, ôm lấy thân hình gợi cảm làm cô không nhận ra mình nữa. Tóc cô được làm soăn nhẹ bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt v-line. Ngũ quan cân đối xinh xắn, đôi mắt bồ câu dài dài, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi dọc dừa thanh cao, đôi môi chúm chím được tô điểm bởi một chút son đỏ làm cô nổi bật hẳn lên. Trông cô chẳng khác gì một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Cô gây người một lúc rồ chợt nhớ ra mình không nên tham dự cuộc gặp mặt này. Cô liền tìm cách chốn ra ngoài. Ở phòng cô lúc xây nhà, cô đã cho người làm thêm một cái mật đạo nhỏ giúp cô có thể trốn ra ngoài an toàn. Cô thầm gưỡng mộ bản thân: "Ôi sao mình thông minh thế nhỉ, may mà lúc đó nhờ người làm bây giờ cũng có lúc dùng đến, hehehe". Thoát ra khỏi phòng cô liền chạy một mạch. Đúng lúc cô vừa thoát, cô Hoa đã vào phòng gọi cô chủ xong chưa. Không thấy cô đâu, Hoa liền kêu lên, bảo vệ chạy đi tìm ông chủ. Lúc đó ông Lưu đang nói chuyện với ông Trịnh về chuyện hôn ước, bảo vệ liền chạy vào thông báo, ông Lưu méo mặt vội thông báo mọi người mau đi tìm tiểu thư, ai bắt được liền có thưởng. Lũ bảo vệ liền chạy đi tìm, ông Lưu cười khổ "Xin lỗi, con Nhi nó nghịch lắm", " Không sao đâu mà, thằng con tôi cũng vậy", " chúng nó thật hợp nhau hahaha" , " đúng vậy đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro