Chương 4.Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tại biệt thư nhà họ Lý_____

- Mặc nhi hay con ngồi lại dùng bữa với mẹ và cha con đi, một lần thôi cũng được. ( Lý phu nhân nài nỉ nói)

- Mẹ ăn đi! ( Lý Thiên Mặc lạnh nhạt nói xong liếc mắt nhìn đám vợ nhỏ của cha mình đầy sát ý)

- Ngông cuồng ai cho con nhìn dì như vậy, Lý Thiên Mặc tên nghịch tử này. ( Lý lão gia tức giận quát )

- Nghịch tử ư? Gọi tôi về làm gì? ( Lý Thiên Mặc không đếm xỉu nói xong quay thằng lưng đi không thèm quay đầu lại.)

- Cô xem cô dạy ra đứa con tốt như nào? ( Lý lão gia - Lý Thiên Hàn nói )

- Mặc nhi được như ngày hôm nay cũng là công công đức đức của lão gia ban cho, tôi không dám tranh giành công lao với lão gia. ( Lý phu nhân - Phương Ân khinh thường nói )

- Vẫn là đại phòng với Bân thiếu gia làm lão gia ưng ý. Bân thiếu gia tuổi trẻ đa tài, thật hiếm có. ( Lý phu nhân - Phương Ân mỉa mai nói )

- Đủ rồi! ( Lý lão gia- Lý Thiên Hàn quát )

Lý phu nhân - Phương Ân không đếm xỉa ngồi xuống ăn. Bà đã chết tâm từ mười năm trước , chết tâm từ cái ngày mà con gái bà bị đám kỹ nữ kia hại chết, ông ta mang danh chồng bà không tin bà, thì việc gì phải nhịn, tuy Phương gia không như Lý gia đức cao vọng trọng đứng đầu về lĩnh vực kinh tế. Nhưng ít ra cũng là do con trai bà Mặc nhi trường quản, cũng không phải là cơ nghiệp Lý thị thật sự, Mặc nhi tự lập lên với sự trợ lực của Phương gia và bà. Bà việc gì phải đối với Lý gia mẫu mực. Hừ!

______Trên xe của Lý Thiên Mặc.

- Kiều Liên? ( Lý Thiên Mặc lãnh đạm hỏi lại )

- Dạ đúng là Kiều Liên - Kiều đại tiểu thư kiêm đích trường nữ Kiều gia! ( Một tên vệ sĩ nhanh nhẹn đáp )

Mắt Lý Thiên Mặc xẹt qua ánh sáng xong sau đó nhanh chóng lãnh đạm không quan tâm nữa .

______ Tại biệt thư Kiều gia

- Liên nhi còn bé sao lại vào công ty được, con bé còn phải đi học, lão gia ông đừng có suy nghĩ hồ đồ.( Đại phòng - Mạn Đàm lên tiếng khuyên can )

- Câm mồm đi! Ý tôi đã quyết đi học thì đến ngày thi thì con bé đi thi, với tài năng của Liên nhi không việc gì phải đi học cái trường ngoài sang trọng nhưng thối nát đó nữa. Liên nhi con ăn xong, lát nữa đi theo cha đến công ty lãnh chức. ( Kiều Đại Lục nghiêm giọng nói )

- Con gái hiểu, tuy nhiên con cũng không hơi lo...người ngoài đàm tiếu. ( Kiều Liên nhàn nhạt nói )

- Ngay cả việc đó cha không làm được thì không còn là Kiều Đại Lục nữa! ( Kiều Đại Lục nói )

- Tối nay có tiệc rượu của Phương gia mở, Liên nhi cũng đi cùng dì Đàm đi. Tuy đã mở cuộc họp báo nhưng dù sao cũng lên xuất hiện. Mấy hôm nữa cha đi công tác, bên công ty bèn nhờ con cả. ( Kiều Đại Lục lại nhàn nhã nói tiếp )

- Vâng. ( Kiều Liên chỉ cười cười không nói gì )

Cô muốn ẩn sơn lâm, nhưng lại không thể để cơ nghiệp Kiều gia rơi vào tay đại phòng hay các phòng khác được, nếu không, không phải cô gặp nguy hiểm mà ngay cả cha mẹ nuôi cô cũng gặp nguy hiểm. Tuy họ cũng chỉ nuôi dưỡng cô một hai năm nhưng công nuôi dưỡng cũng có cô không thể máu lạnh vô tình được.

- Còn nữa , tuần sau ba đi công tác, từ trên xuống dưới Kiều gia này phải nghe theo lời Đại tiểu thư nếu không thì giết kể cả các ngươi. ( Kiều Đại Lục lạnh giọng nói xong quay sang nhìn nhìn những người ngồi ở đây. )

- A Tĩnh đâu? ( Kiều Đại Lục nói xong thì chợt nhận ra gì đó hỏi )

- Bẩm ông chủ, thiếu gia vẫn còn ở công ty xử lý công vụ. ( Một nha hoàn nhanh nhẹn đáp )

Người con trai đầu này ông khá ấn tượng, đủ ngoan đủ cường và đủ giỏi chỉ tiếc mẫu lại mất sớm nếu không chắc chắn sẽ là một người thực tài, nhưng như vậy cũng tốt haizzz!

- Ừ, nó về thì bảo nó giúp đỡ Liên nhi một chút, việc công ty của nó ta không nhúng tay vào nhưng dầu gì cũng mang họ Kiều. ( Kiều Đại Lục nhàn nhạt nói )

Nói xong ông cũng đi lên tầng và vào phòng mình, lúc này có rất nhiều người ngồi đây mỗi người một suy nghĩ , mỗi người một quỷ kế và đều chung mục tiêu công kích là Kiều Liên - KIỀU đại tiểu thư.

- Chuyện quần áo may cũng không kịp nữa rồi , đại tiểu thư chớ trách, mai dì sẽ gọi thợ làm cho con. ( Mạn Đàm khéo léo nói )

Bà rất chán ghét phu nhân , cũng như chán ghét con gái ả ta. Hừ chỉ nghĩ nàng ta về sẽ trừ khử ai ngờ đúng là dẫn lang dẫn sói vào nhà mà. Lão gia lại còn coi nàng ta như thánh thần bảo hộ và giúp đỡ , nếu giờ ra tay không được phải nín nhịn.

- Con cũng còn đồ không sao, chỉ là ừm ờ Tố Hà có vẻ tài nguyên hơi sai nhỉ , dì xem lại chút, con đợi dì nói vài lời công đạo. ( Kiều Liên vứt bỏ đi sự thân thiện lạnh nhạt nói )

- Vâng! ( Mạn Đàm cúi đầu nhanh nhẹn đáp )

Kiều Liên lười nhác lên phòng, lúc này Kiều Đại Lục mỉm cười thật sâu tắt máy tính đi, ông quả nhiên đã khiến cho nhà này đảo lộn rồi nhưng cái chết năm đó ông sẽ tìm ra cho bằng được, trả lại công bằng cho ....

_______ Tối đến...

- Chủ tịch này Phương gia tiếp yến !( Thư kí nhẹ giọng nhắc nhở )

Lý Thiên Mặc không đáp chỉ cắm cúi vào đống giấy tờ trên bàn, nào là dự án , nào là kế hoạch năm năm , nào là dự án mới , dự án chuẩn bị đầu tư, ....

- Kiều gia cũng tới ạ.! ( Một người thử thăm dò )


Lý Thiên Mặc hơi dừng bút sau đó thản nhiên như không thèm quan tâm, không biết từ bao giờ anh lại chú ý đến con mèo nhỏ đó.

- Ừ!( Khoảng nửa tiếng sau, Lý Thiên Mặc mới dừng bút đáp lời )

Thư kí thở phào nhẹ nhõm như được lệnh ban xá lên đi thật nhanh.

Mặc trên người bộ vest đen và áo sơ mi cao cấp đeo một chiếc đồng hồ với phong cách Châu Âu kết hợp với cổ kính, Lý Thiên Mặc nhàn nhạt chầm chầm lên xe đi đến Phương gia.

____Tại chỗ Kiều Liên..

Cô mặc vào người một chiếc váy đỏ rượu đuôi tiên cá, hở nửa tấm lưng trắng đẹp, xẻ chút ở ngực làm bộ ngực cúp E như ẩn như hiện, với body của mình cô khá tự tin vì cô ăn uống điều độ và tập luyện khoa học lên vóc dáng rất ổn. Kiểu tóc thì búi trễ lên trông vừa tuỳ ý nhưng khá sang trọng , môi thì đánh nhẹ một lớp son dưỡng và son màu A31 màu đỏ nâu thơ ngây. Mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đẹp.

Cô không nhanh chậm bước xuống thấy rất nhiều người đứng nhìn mình, con cái các phòng đều được đi, và đi cùng Mạn Đàm.

- Ba để người đợi lâu rồi. ( Kiều Liên yểu điệu nói )

Lúc này, mọi người mới sục tỉnh, không nhìn cô chằm chằm nữa, đẹp rất đẹp thường ngày Kiều Liên có mặc váy nhưng toàn váy thục nữ, không trang điểm, tóc cũng cặp rất cẩu thả không giống thục nữ nhưng hôm nay cô đột phá khiến người người phải nhìn vào mà đỏ mắt.

- Đi thôi. ( Kiều Đại Lục ho nhẹ rồi khàn khàn nói )

Kiều Đại Lục có năm người con gái và hai người trai.. Nay ông chỉ dắt đi hai người con gái và một người con trái tên Đông.

- Lần đầu gặp chị! ( Nhị thiếu gia Phương Đông cười ấm áp nói )

- Chào nhị đệ! ( Kiều Liên lịch sự chào hỏi lại)

____ trên đường đi cũng khá yên tĩnh không ai nói quá nhiều vì Kiều Đại Lục vẫn còn đang ngồi đây..


____√£×[ Tại Phương gia]}}}>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro