Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô hốt hoảng vội mở cửa xuống xe xem cái người đen đủi nào vừa bị mình đụng trúng

Nhóc con theo sau, há hốc mồm, trợn tròn mắt khi thấy một người đàn ông nằm chềnh ềnh trước đầu xe

Quả này đi xong rồi, ai bảo mami lái xe ẩu làm gì ?

- Mami còn ngồi đó, mau đưa ông ta lên bệnh viện

- Ừ nhể !

Sao cô lại lú thế không biết, chắc do duy nghĩ quá nhiều vấn đề, hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi

[...]

Người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu, cô ngồi ngoài cũng thấp thỏm lo âu

Anh ta mà có bị gì thì cô làm sao sống đây, cô còn phải nuôi một tiểu quỷ, sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu, ước mơ còn chưa thực hiện được, với lại cô không muốn cả đời làm một bà mẹ đơn thân đâu, cô còn trẻ lắm mà, còn phải tìm baba cho Tiểu Luân nữa...

Ngồi đấu tranh tư tưởng một lúc, đến khi bác sĩ ra khỏi phòng cô mới giật mình trở về thực tại, liền vội vã hỏi

- Bác sĩ, anh ta có bị làm sao không ?

- À, cũng không đáng lo ngại, chỉ bị xầy xước ngoài da thôi, cô nên chăm sóc chồng mình cho tốt

Ớ, ông có bị nhầm gì không vậy bác sĩ, ai là vợ anh ta, tôi có một con rồi nhá, bác sĩ đừng gán ghép linh tinh, kẻo lại bị đánh không trượt phát nào -.-

Cô lừ mắt nhìn, cũng chẳng buồn giải thích làm gì, chỉ là hiểu lầm thôi, không quan trọng

- Mami không phản bác, chứng tỏ có ý với ông chú kia, không lẽ là baba tương lai của Luân à, nhìn cũng không tệ nha...

Thằng nhóc từ đầu lò mặt ra, te tởn cười cười, lại nghĩ về nhan sắc của người đàn ông kia, không khỏi lên tiếng ca ngợi...

Ông chú....soái y như Tiểu Luân !!!

Cô cũng hết lời để nói với nó. Trình độ tự luyến của nó lên level max rồi, cô với không kịp...

Mặc kệ nó luyên thuyên, cô mở cửa bước vào phòng người đàn ông đang nằm. Phải công nhận, nhan sắc khỏi phải chê. Mặc dù bị băng vùng đầu, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Cô nhìn đến thất thần...

- Nhìn chưa đủ...?

- A xin lỗi, anh có sao không, để tôi gọi bác sĩ cho anh nhé

Cô luống cuống khi anh ta mở mắt nhìn cô chằm chằm, thật sợ mà

- Không cần, tôi muốn về nhà...!

- Được được

Cô liền chạy đi làm thủ tục xuất viện. Anh ta, khí chất thật hơn người, như muốn đè bẹp người khác vậy. Cô lắc đầu, cơ mà anh ta hơi khinh người thì phải, thật khó ưa

[...]

Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, nhóc Luân thì lăn ra ngủ, chẳng thèm quan tâm người mẹ đang sống dở chết dở vì bị người đàn ông kia nhìn đến không thể nhúc nhích

- Nhà tôi ở khu C, đừng có mà về nhà cô

Cô suýt sặc, anh ta nghĩ mình là ai, thần tượng idol chắc, chẳng lẽ đẹp là có quyền à. Đang cảm thấy có lỗi vì tông phải anh ta, bây giờ mọi cảm thương của cô đều biến thành ánh mắt khinh bỉ

- Aaaa, đây chẳng phải là nhà vợ Luân ư, không lẽ...

#Jen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jen