Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang uống nước, vừa nghe tin liền thiếu chút nữa phun sạch nước trong miệng vào mặt người ngồi đối diện...

- Mami, là người lớn, giữ ý tứ chút đi...

- Là con làm phải không ?

Cô không thèm đáp nó, liền quay sang chấp vấn lại. Hôm qua thấy nhóc đi lâu lắm mới quay lại, cô lo lắng không yên, lúc nó về cô còn mắng nó xối xả, sợ nó đi lạc mất, lại bỏ cô...

- Mami đừng chửi con nữa mà, con chỉ muốn đòi lại công bằng cho mami thôi

Cô thở dài, không thể nào dạy nổi thằng nhóc này, nghịch đến thế là cùng. Nhưng cô cũng không thể trách nó, tất cả điều nó làm đều là vì cô, vì cô đó...

- Lần sau đừng làm vậy nghe không...

- Dạ ?

- Có trả thù thì con phải làm mạnh tay lên một tí chứ, xây xát nhẹ như này ăn thua gì...!

Cô hét lên, nhìn ả như vậy cô mới hả dạ, nhưng vẫn chưa là gì so với những việc trước đây ả làm với cô. Đương nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, mọi thứ vẫn còn rất dai và rất dài....

Nhóc con cười đến méo mồm. Cứ tưởng bị mami cho ăn đòn, ai ngờ đâu mọi chuyện nằm ngoài ý muốn. Nhưng như vậy là mami đồng ý cho nó phá phách rồi...

"Vợ" của baba thất lạc, chuẩn bị tinh thần đi, Luân Gia tới thăm "mami" nè....

[...]

Ngày hôm sau, nó một mực đòi cùng cô đến công ty, cô khăng khăng không đồng ý, nó liền quay ra ăn vạ...

- Không cho con đi, con méc baba...

Cô bất đắc dĩ phải mang nó theo, chỉ sợ nó nghịch ngợm bày trò, nhưng...

- Ân Nhi, con em sao, dễ thương quá...

- Có một tiểu cục bột cute thế này mà giấu chị em...

- Ôi cưng chết mất...

Nhân viên nữ ở đây, vừa nhìn thấy thằng nhóc là như vớ được vàng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thằng nhóc chỉ nằm hưởng thụ, còn tất cả đều do họ lo...

Cô càng nhàn, đỡ phải để mắt đến nó, để nó chơi với họ là ổn.

Nhân lúc cô không để ý, nó thì thầm

- Các chị xinh đẹp ói òi, cho em hỏi phòng làm việc của ba...à của boss đại nhân ở đâu ạ ?

Họ nhìn nhau, rồi lại liếc nhìn cô, ban đầu định không đồng ý, nhưng cái mặt cún con của nhóc....sao nỡ từ chối a~~

Rồi một người trong số đó lén đưa nhóc con lên phòng anh, dặn dò

- Bé cưng, boss đang họp, con đợi ở đây nhé

Nó không trả lời, nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Cô gái kia thấy nó im lặng, nghĩ rằng nó sẽ ngoan ngoãn đứng đợi, ai ngờ, cô vừa đi được hai bước đã giật mình vì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh...

- Chú xinh đẹp....baba thấy lạc...mau mở cửa cho Tiểu Luân...

Cánh cửa mở ra, nó ung dung bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng họp, bao gồm cả anh...

- Nhóc con, sao con lại ở đây ? - anh hỏi nó, thuận tay liền kéo nó vào lòng, ẵm lên

"Đứa bé đó, thật giống Lãnh tổng"

"Có phải cha con không nhỉ"

"Boss chưa lấy vợ thì làm sao có con"

Hàng ngàn lời bàn tán xì xào vang lên, anh cũng không mấy quan tâm, liền ra hiệu tan họp, bế nhóc con ra bên ngoài

- Luân theo mami tới đây

Nó vừa dứt lời, cô đã tức giận bước tới

- Sao con dám...!!!

Thấy anh liếc mình, cô nén giận, đưa hai tay về phía anh, ý nói anh trả con lại cho cô. Nhóc con không biết điều, càng ôm chặt cổ anh, không có ý định theo cô về, miệng chu lên bức xúc

- Con không theo mami, con muốn ở với chú...!

[...]

Cô ôm một bụng tức giận ra về. Thằng quỷ con đó, nói bỏ là bỏ. Không thèm nghĩ đến người mẹ nuôi nó mấy năm, liền xách đít theo thằng cha vừa gặp mấy ngày. Chẳng biết con ai thất lạc, nhưng nhất định không phải con cô...!!

Ngày thường nó phá lắm, cơ mà thiếu nó là nhà cô trở nên trống vắng hẳn.

- Luân Gia ới ời, con ở đâu mau về với mami...

[...]

Cùng lúc đó, thằng bé được anh đưa về nhà, tiện đường qua bệnh viện thăm ả...

Ả đang nằm buôn chuyện với bạn, nghe tin anh tới liền chùm chăn kín đầu, ho khụ khụ

- Vũ Ni ?

Anh lên tiếng, ả vui mừng mở chăn định nhảy lên ôm anh, bất chợt người cứng đờ, mất đà trượt chân té xuống sàn cái "rầm". Ả hậm hực nhìn sinh vật được anh ẵm trên tay, nghiến răng nghiến lợi không ngừng...

- Chị định ôm chú à, đừng nha, chị nặng vậy sẽ đè bẹp chú xinh đẹp của Luân mất...

Nó vừa nói vừa nín cười khiến ả sôi máu, hai vai run lên, ở trong mắt anh lại giống như nhóc đang khóc vì sợ, liền vỗ về, quay sang đỡ ả

- Em không sao chứ ?

- Em không sao...! Đây là..? - ả vừa đứng dậy xoa mông vừa chỉ tay vào thằng nhóc khó hiểu. Ở đâu lòi ra một đứa nhóc vô giáo dục như vậy

Anh cười cười, nói rằng là con của một người bạn nhờ anh trông hộ, ả vẫn hoài nghi...

Anh ra ngoài có việc, chỉ còn mình nhóc với ả trong phòng

- Mày là ai ?

- Cháu là ai không quan trọng, quan trọng là những ngày sắp tới, chị nên cẩn thận với cháu thì hơn...

#Jen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jen