Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn về đây làm gì, con mau xách hành lí theo thằng cha đó đi

Cô vừa mở cửa nhà đã mắng xối xả vào người trước mặt, không cần quan tâm người đó là ai. Còn người bị mắng vô cớ, mày nhăn lại, mặt đen như đít nồi

- Em vừa nói gì ?

Cô giật mình khi nghe cái giọng lạnh băng quen thuộc...

Sao anh ta lại ở đây ?

Cô ngó nghiêng tìm thằng nhóc, nó lủi trốn sau lưng anh. Vì biết rằng thể nào cũng bị cô đá ra khỏi nhà, nên tìm anh cầu cứu...

Cô không vui nhìn nó, ý nói nó mau vào nhà để cho cô nói chuyện. Nó nhanh chân chuồn đi. Sau khi nó khuất bóng, cô liền hét vào mặt anh không thương tiếc

- Ai cho anh tới đây hả ?

- Anh cho con về nhà, có gì sai ?

- Nó không phải con anh, từ lâu đã không phải con anh rồi...

Cô vừa nói vừa khóc. Ai cho anh ta cái quyền làm cha của Luân Gia chứ. Năm năm cô mất tích, anh có đi tìm không ? Lúc cô cần anh nhất, thì anh đang ở đâu ? Cớ gì khi cô quay trở lại, nhất quyết đòi giành Tiểu Luân với cô. Cô một thân nuôi nó khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ, căn bản nó không cần có người cha như anh. Nhiều lúc nó hỏi cha đâu, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, bởi cô không muốn nhắc đến anh, không muốn nó biết nó có một người cha tồi tệ tới mức nào.

Nói cô yêu anh, chắc chắn là còn...

Nói cô hận anh, đương nhiên là không thể...

Nhưng cô không có cách nào tha thứ cho những tháng ngày đau khổ trước kia. Nhiều lúc nghĩ lại, cô không kiềm chế được mà bật khóc, khiến Tiểu Luân cũng sợ hãi mà khóc theo...

- Anh xin lỗi, anh biết anh không xứng, anh đã rất hối hận...

- ĐỪNG NÓI NỮA....

Cô gào lên. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nặng hạt, càng làm gánh nặng trong anh và cô không thể nào giải thoát

Anh biết, anh đã làm cô tổn thương, gián tiếp hại chết cô. Năm năm không có cô bên cạnh, anh đã đau đớn tới mức ăn không ngon, ngủ cũng không đủ giấc, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng cô. Nhưng cớ sao, càng cố xoá đi thì lại càng in sâu vào tâm trí...

- Anh mau về đi, tôi không muốn thấy anh nữa...

Cô quay người bước vào nhà, liền giật mình vì tiếng động mạnh

Bịch...

- Anh không về, anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi em chịu tha thứ...

Cô im lặng, đây là lần thứ mấy anh nói như vậy. Chẳng lẽ cứ làm sai, xin tha thứ là mọi chuyện sẽ qua à ? Quá đơn giản rồi thì phải...Cô không phải là người cao thượng đến thế, cô cũng biết đau mà, tim cô như đang vỡ vụn ra đây này...

Mặc kệ anh quỳ dưới trời mưa tầm tã, mặc kệ Tiểu Luân có van xin cô, cô vẫn lạnh lùng bỏ qua tất cả, bởi vì tâm của cô, nó đóng băng từ năm năm trước rồi...

- Mami còn bỏ ba ngoài đó, ba sẽ chết đó - nhóc con khóc thét. Lần đầu tiên cô thấy nó khóc, kể từ lúc nó biết nhận thức là gì. Lúc trước, dù có bị cô mắng mỏ đến đâu, nó vẫn cười cười không bận tâm gì cả. Đến bây giờ thấy nó khóc, cô không thể ngờ được, giọt nước mắt đầu tiên đó không giành cho cô, mà lại giành cho người ba từng bỏ rơi nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jen